Ngày thứ hai sau Tết Dương lịch, Minh Sanh chuyển tất cả hành lý còn lại vào căn hộ.
Hà Nhuế Giai tự động xin đi giết giặc giúp đỡ cô, cô không lay chuyển được cô ấy, chỉ có thể đồng ý.
Hành lý không nhiều, đồ còn dư lại vừa đủ ba cái vali, nên Minh Sanh dứt khoát gọi taxi.
Căn hộ mà Minh Sanh thuê là một căn hộ hai tầng, cô thuê tầng hai, có ba phòng ngủ, rộng bảy mươi mét vuông, một mình cô ở vậy là đủ.
Hà Nhuế Giai giúp Minh Sanh đẩy vali vào căn hộ, ánh mắt quét bốn phía, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Sanh Sanh, chỗ này đều do một mình cậu chuẩn bị sao?”
Lúc trước, Minh Sanh vẫn luôn không nói với các cô ấy chuyện thuê chỗ này, mãi đến khi trang trí căn hộ gần xong, cô mới nói cho đám bạn cùng phòng.
“Ừ, lúc rảnh rỗi thì tớ tới đây sửa sang lại một chút.”
Sửa sang liên tục mấy tháng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi.
Hà Nhuế Giai thu hồi ánh mắt, thở dài: “Có lẽ cậu nên nói cho bọn tớ biết sớm một chút, như vậy thì bọn tớ cũng có thể giúp cậu rồi.”
Lúc ấy, cô chỉ nói học kỳ sau muốn chuyển ra ngoài, cũng không nói rõ là chuyển đi đâu.
Các cô vô thức cho rằng Minh Sanh muốn ở chung với Thẩm Triều Uyên.
Minh Sanh lắc đầu, cười: “Các cậu cũng có chuyện của mình phải làm mà.”
Hà Nhuế Giai bất đắc dĩ nhún nhún vai, bạn cùng phòng này của cô ấy à, vẫn luôn như thế.
Trong mắt của cô ấy, làm phiền người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-xuong-vuc-sau/580937/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.