Trần đại phu vội vàng chạy đến, hắn kiểm tra vết thương trên đầu Phượng Trữ xong, xác nhận ngoại thương chuyển biến tốt, tính mạng không có nguy hiểm: Nhưng va chạm này làm hỏng đầu óc, chứng trí nhớ bị đè nén này, hắn cũng không dám nói tiếp: Bệnh này thật kỳ quái, thật là hiếm thấy, hắn làm sao có thể nói Tam phu nhân giả bộ? Có khả năng không phải giả, lại như thế nào giải thích biểu hiện của nàng khác hẳn với bình thường:
Phượng Trữ cũng thật bất đắc dĩ, nhưng may mà nàng có cơm ăn: Ăn no rồi ngủ, nàng cảm thấy thoải mái hơn, vì thế nằm ngã xuống giường lại ngủ:
Nàng cảm thấy những người ở đây sợ là không nói dối, bởi vì một người diễn trò rất dễ dàng, nhiều người cùng diễn trò có vài phần khó khăn, từ đại nương đến tiểu nha hoàn đến đại phu kia, tất cả đều biết nàng, biểu tình giật mình của bọn họ thật sự cũng giống, trên mặt mỗi người nhìn không ra sơ hở:
Cho nên nàng ở đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đủ loại biểu hiện, nàng cũng không phải người được hoan nghênh, có thể mọi người không thích nàng, nàng cũng có tướng công đi, thân là tướng công, nên che chở nàng, đối với nàng có cái công đạo đi: Nếu không, nàng cũng có nhà mẹ đẻ đi, phu gia không thương nàng, nàng đi về nhà mẹ đẻ:
Trong lòng Phượng Trữ kì thật là có chút hoảng sợ: Nàng bi bệnh, đầu óc trống trơn, cái gì cũng không nhớ nổi, đây đúng là thời điểm cần che chở, cố tình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/2369891/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.