Nói đến từ sau khi Phượng Trữ bị Nhị gia cảnh cáo, quả thật trở nên thành thật: Dư nương mỗi ngày đều đến thăm nàng, cũng không biết là vì giám thị hay tra tấn nàng, hoặc là bị nàng tra tấn:
Dù sao Phượng Trữ cùng nàng ngồi như vậy cũng không vui vẻ gì, nàng biết Dư nương không vui: Nàng cảm thấy Dư nương không có hứng thú quan tâm đến những việc vặt trước kia của nàng, tủ như chuyện nhà nàng, chuyện tướng công của nàng, Dư nương nói không nhiều lắm, trừ bỏ này nọ, Phượng Trữ cùng nàng thật sự không có chuyện nào để nói: Rất nhiều thời điểm, hai người ngồi như vậy:
Bất quá Phượng Trữ không phải người không có lương tâm, nàng luôn thay Dư nương suy nghĩ, tỷ như “Dư nương a, ngươi tuổi đã lớn, ngồi như vậy có phải mệt lắm hay không, nếu không ta cùng ngươi đi dạo đi?” nàng nghĩ vừa đi vừa xem phong cảnh so với ngồi ở đây tốt hơn:
Kết quả Dư nương nói: “Làm con dâu người khác, phải chịu khó, sao có thể ngồi một hồi lại phiền:” Cho dù ngại phiền cũng dám nói nàng già? Dư nương trong lòng mất hứng: Nhưng nói không kinh ngạc là giả, Phượng Trữ kia trong lòng có quỷ, nào dám minh mục trương đảm lộng oai:
Phượng Trữ lại nói, “Dư nương a, ngồi lâu như vậy, ngươi có đói bụng không?” đói bụng liền có lý do đi đến phòng bếp lấy điểm tâm linh tinh đi:
Dư nương chỉ nói, “Dùng cơm trưa mới qua một canh giờ, làm sao mà đói?” Phượng Trữ nâng cằm, nghĩ rằng nàng hỏi sai lầm rồi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/2369897/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.