Hiểu Ngũ trừng mắt nhìn Long Tam, tâm loạn như ma:
Hận hắn? Trong lòng nàng hoàn toàn chỉ có hắn, mấy năm nay, bồi ở bên người nàng, làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng buồn rầu, cho nàng làm nũng, cho nàng phát cáu, cho nàng kiên cường đều là hắn: Cái người Niệm Nhất sư huynh kia, nàng một chút ấn tượng cũng không có:
Nàng hận hắn như thế nào đây? Muốn như thế nào mới có thể hận hắn?
Hiểu Ngũ trong mắt lại đong đầy nước mắt: Nhưng hắn lại đối xử với nàng như thế này: Nàng càng nghĩ càng là khổ sở, đơn giản lại bụm mặt oa oa khóc lớn lên:
Long Tam lại nhịn không được, khuynh thân gắt gao ôm lấy nàng: Hai người đều là không nói, mãi đến khi Hiểu Ngũ khóc đến hết hơi, chỉ còn lẳng lặng rơi nước mắt, lúc này mới phát hiện chỗ sau gáy mình cũng ẩm ướt, trong lòng nàng lại để ý, nàng là bị khi dễ mà khóc, hắn lại là tại sao? Người ta khóc hắn cũng khóc, muốn vô giúp vui à, không có tiền đồ!
Nàng một tay đẩy Long Tam ra, miệng trách mắng: “Cút ngay:”
Long Tam bị đuổi cũng không đi, chỉ thoáng buông nàng ra nhìn một ít bộ dáng của nàng, thấy nàng khóc mặt mũi lem nhem, đành xuống giường nhúng khăn ướt mang lại đây cho nàng lau mặt: Lần này Hiểu Ngũ không có đẩy ra, nâng mặt cho hắn lau, nhưng là lau xong rồi, lúc hắn muốn ngồi ở bên người nàng, lại bị nàng đẩy ra:
Long Tam cứng người, thối lui cũng không được, tới gần cũng không được, hơn nữa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65650/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.