Một tiếng gọi này, làm cho Phượng Trữ tránh ở trong ngõ nhỏ chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng, nàng kiềm chế không được, bước nhanh vài bước liền xông ra ngoài, “Long Tam, Long Tam…” Một bên kêu to một bên chạy qua chặn ngang hắn ôm lấy:
Tim Phượng Trữ đập thịch thịch kinh hoàng, cảm giác được Long Tam toàn thân cứng ngắc, lập tức càng cảm thấy hoảng hốt khó chịu: Nàng đối Long Tam nói: “Long Tam, việc này ta còn chưa kịp nói với chàng, ta không phải cố ý …”
Nữ nhân tự xưng Phượng Trữ đột nhiên cười: “Không phải cố ý? Ngươi muốn cùng Long Tam gia nói cái gì? Nói ngươi giả mạo ta như thế nào sao? Nói ngươi là đồ giả à? Ngươi dám thừa nhận sao?” Nàng ta muốn nhìn thấy Long Tam trong lòng cũng phải hoảng hốt, dù sao gả cho hắn ba năm, chưa thấy qua sắc mặt hắn hoà nhã bao giờ, huống hồ nàng ta cũng đã hồng hạnh ra tường, sinh ra dã loại, mặc kệ nói như thế nào, trong lòng vẫn là có áp lực: Bây giờ nhìn thấy Phượng Trữ giả này hoảng đầu hoảng não lao tới muốn giải thích, nàng ta đột nhiên có một cỗ ác ý đến, đồ giả này, dựa vào cái gì mà có thể sống tốt được chứ?
Phượng Trữ nhanh chóng ôm Long Tam thật chặt: “Ta không có giả mạo, không phải:”
Long Tam cúi đầu nhìn nàng, Phượng Trữ không biết nên nói như thế nào, chỉ đành vội vàng gọi: “Long Tam, Long Tam, Long Tam, ta… ta…”
“Nàng lại chạy loạn?” Sắc mặt Long Tam rốt cục hoãn xuống, nhưng lại mở miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65653/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.