“Đại hiệp, tiểu ca, ta nói tất cả đều là thật sự, thả ta đi, những chuyện Tuyệt Hồn Lâu làm, quả thật không có quan hệ với ta a:” Khu đại hán nào biết suy nghĩ trong lòng Phượng Trữ cùng Long Tam, chỉ kêu rên cầu xin tha thứ:
Long Tam một cước đá qua: “Chuyện Tuyệt Hồn Lâu làm cùng ngươi không quan hệ, nhưng chuyện mượn danh nghĩa Tuyệt Hồn Lâu hết ăn lại uống là chuyện ngươi làm đi?”
Phượng Trữ ở một bên dùng sức gật đầu: “Ta ghét nhất là bị lừa đảo:”
Long Tam không dám quay đầu nhìn nàng, lại cho Khu đại hán mấy quyền: Rồi sau đó nghĩ nghĩ, xé xiêm y của Khu đại hán ninh thành dây thừng, trói hắn lại rất chắc chắn:”Ta sẽ cùng ma ma nói rõ ràng việc ác của ngươi, hình xăm Tuyệt Hồn Lâu của ngươi cũng mất, ma ma có thể nhận ra thật giả, về phần mấy người đó sửa trị ngươi như thế nào, ta sẽ không xen vào: Bên quan phủ kia ta sẽ đi báo án, ngươi liền cầu thần phật phù hộ, trước khi bọn họ tới cửa bắt ngươi, Di Hương Lâu này còn để lại cho ngươi một cái mạng:”
Khu đại hán nghe xong, kêu cha gọi mẹ, hắn toàn thân không có khí lực, lại bị trói chặt, đó là đánh cũng đánh không được, chạy cũng chạy không thoát, rơi vào trong tay Di Hương Lâu này, đâu có thể nào có kết cục tốt: Hắn cầu xin: “Đại hiệp, đại hiệp đừng để ta ở lại đây, ngài đem ta đưa đến quan phủ đi, van cầu ngài, ta hứa sẽ cải tà quy chính, ta sẽ không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65661/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.