Vân Nhiễm Hương ôm Long Tam, bả đầu tựa vào trước ngực hắn: “Ta lúc ấy thật khờ, ta không hỏi lai lịch của chàng, chờ ta phục hồi tinh thần lại, chàng đã đi mất rồi: Ta đi lên núi đi tìm chàng, chàng lúc ấy nói qua là muốn ở trên núi vài ngày, nhưng ta tìm mãi lại tìm không thấy: Sau đó, ta ở tại Tuy Dương này xây dựng phân nhánh, hàng năm đều đến nơi này ở một thời gian, ta vô cùng ngóng trông có thể tái kiến chàng một lần, đáng tiếc luôn không thể như nguyện: Mãi đến khi chàng vì tên ngốc kia cùng Bích Vân Cung của ta đàm phán…”
Long Tam lại thở dài, Vân Nhiễm Hương nhìn biểu tình hắn bất đắc dĩ cười cười, ở trên mặt hắn hôn, nói: “Ta và chàng cuối cùng cũng có duyên, đây là lão thiên gia an bài: Cho nên, ta cho tổ chức hôn lễ ở tại trong thành này, đây là nơi chúng ta kết duyên, thật tốt:”
“Ta thật sự không nhớ: Ta đã nói với ngươi, ta không có lừa ngươi, ta đã thành thân, là tướng công của người khác: Sợ là lão thiên gia cũng không thuận với mong muốn của ngươi:” Long Tam cho Vân Nhiễm Hương một gáo nước lạnh:
Vân Nhiễm Hương đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn Long Tam: “Chàng thật không muốn lấy ta?”
“Thật sự:” Long Tam một chút cũng không do dự: “Ta sẽ không lấy ngươi:”
Vân Nhiễm Hương giống như không thèm để ý, nàng cười nhẹ nhàng: “Vô phương, vài năm nay ta đuổi theo chàng, đã tính đến trường hợp tệ nhất:” Nàng đứng lên, mở hộp nhỏ trên bàn ra, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65687/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.