Phượng Trữ suy nghĩ thật lâu, trong đầu vẫn không nhớ chút gì về cha mẹ: Nhưng gương mặt của Phượng phu nhân nàng lại cảm thấy quen thuộc, nàng nghĩ, có thể vì bà cùng nàng vốn là mẹ con:
Phượng phu nhân quay đầu nhìn thấy Phượng Trữ, lập tức cười rạng rỡ, đi tới ôn ôn nhu nhu ôm cổ nàng hô: “Phượng Phượng, con đã trở lại, làm nương lo lắng gần chết:”
Phượng Trữ có chút câu nệ, không biết nên đáp như thế nào, vì thế chỉ dám nói: “Ta không sao: Nương đừng lo lắng:”
Phượng phu nhân buông Phượng Trữ ra, kéo nàng xoay quanh cẩn thận nhìn xem: “Hoàn hảo, hoàn hảo, không có việc gì là tốt rồi:” Một bên Phượng Trác Quân khụ một tiếng, đối thê tử nói: “A Lỵ, đừng dọa nàng, lại đây ngồi đi:”
Kiều Lỵ nhu nhu mắt, kéo Phượng Trữ đi qua: “Biết rồi, biết rồi, ta cao hứng đến hồ đồ rồi, đã quên Phượng Phượng bị bệnh, không nhớ chuyện cũ:”
Phượng Trữ quay đầu nhìn thoáng qua Long Tam, hắn gật gật đầu, nàng liền đi theo nương đi qua ngồi, còn gọi Phượng Trác Quân một tiếng “Cha”: Phượng Trác Quân liên thanh đáp lời, nhìn ra được cũng đang cao hứng: Long Tam cùng Long Nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi qua ngồi xuống:
Mọi người đều không nói lời nào, Long Nhị chậm chạp uống trà, Long Tam nhìn Phượng Trữ, Kiều Lỵ cùng Phượng Trác Quân cũng nhìn chằm chằm Phượng Trữ, cuối cùng vẫn là Phượng Trữ mở miệng : “Cha nương vì sao lại đến đây?”
“Chúng ta muốn đến xem con, đến đây lại nghe nói con bị bệnh quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65698/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.