Vấn đề này không làm khó được Long Tam cho lắm, không nghĩ ra cũng không cần nhất thời nóng nảy: Đây chỉ là chuyện nhỏ, vì thế hắn tiếp tục ngủ:Tayhắn còn bị Phượng Trữ nắm, ở dưới chăn hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm lại thành một, hắn xem nhẹ việc này nên rất nhanh tiến vào mộng đẹp:
Một đêm này hắn bị Phượng Trữ thấy ác mộng quấy rầy hai lần nhưng sáng sớm thức dậy vẫn cảm thấy ngủ rất ngon: Tinh thần Phượng Trữ lại sáng láng, cười đến thực vui vẻ: Nàng cảm thấy muốn lập tức cùng Dư nương đi phúc linh tự ở ngoại ô, làm cho các cao tăng ở nơi đó vì nàng làm phép trừ tà, đây là việc Dư nương đã an bài, không thể cự tuyệt:
Long Tam có thể nhận thấy bất an của nàng, hắn không nói ra nhưng lại làm chút chuyện phân tán sự chú ý của nàng:
Hắn cùng nàng ăn điểm tâm, lại đem cái nam nhân nàng nói tối qua vẽ lại, Phượng Trữ nhìn, cau mày cả nửa ngày không nói: Chỉ là nàng nghĩ tới một vấn đề khác, “Long Tam, ngươi nói dây thừng kia sẽ không phải là của hắn đi?”
Long Tam nói: “Lần đó người nọ che mặt, ta không nhìn được mặt hắn:”
Phượng Trữ há hốc mồm thở dốc, cũng lại không nói chuyện, Long Tam hỏi: “Làm sao vậy, ngươi lại nhớ ra cái gì sao?”
Phượng Trữ lắc đầu, Long Tam nhìn chằm chằm nàng, nàng chột dạ mới lắp bắp nhỏ giọng nói: “Ta đang nghĩ, ta cùng hắn không thể có cái gì tư thông đi? Hắn quá xấu:” nói đến chuyện thông đồng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-bay-phuong-mua/65712/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.