Cũng may bản thân Hạ Thừa Nghĩa cũng không phải là người như thế, anh nhìn người thường rất chuẩn, ánh mắt Tiền Lung Lung quá thanh tịnh, căn bản cũng không giống người dụng tâm kín đáo.
Quan trọng nhất là, một người chột dạ không thể nhìn chằm chằm anh không dời mắt như vậy, mà còn nhìn chòng chọc tới mức anh cũng cảm thấy chột dạ!"Hôm trước ở công trường, là cô đã cứu tôi?" Hạ Thừa Nghĩa đứng lên trực tiếp hỏi, anh cảm thấy đối mặt loại người như Tiền Lung Lung này, trực tiếp là hiệu quả tốt nhất.Tiền Lung Lung nghiêng đầu, cẩn thận nhớ lại một chút ngày hôm trước từ lúc bắt đầu rời giường, ăn cơm, chịu đói, bắt đầu làm việc, làm việc, gặp được mỹ nam, bổ nhào đè lại, ngủ, toàn bộ quá trình, sau đó lắc đầu nói: "Hôm trước tôi nhìn thấy anh rồi, nhưng là không có cứu."Hạ Thừa Nghĩa giờ phút này nhìn cô càng lúc càng giống người trong phòng bệnh từ từ nhắm hai mắt yên tĩnh ngủ, nghe thấy cô phủ nhận, tự nhiên là không tin, hơn nữa càng thêm vững tin vào phẩm chất Tiền Lung Lung.
Đổi lại người khác, nhất định sẽ trước tiên tranh công còn đòi thù lao, nào có như Tiền Lung Lung phủ nhận như vậy.Kim Minh Hâm ngược lại là cho rằng cô chột dạ, không dám thừa nhận chuyện này, càng chứng minh Tiền Lung Lung xuất hiện có mục đích khác.
Nói không chừng Cao Xương Thịnh xuất hiện chính là vì bảo Tiền Lung Lung lập công ở trước mặt Hạ Thừa Nghĩa, tranh thủ tín nhiệm của anh.
Anh lấy tay sờ lên cằm, cao thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-xuat-hien-nho-chu-y/14251/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.