Đang suy xét đến an toàn của mình, thì điện thoại vang lên, Hạ Thừa Nghĩa nhìn tên trên di động nở nụ cười."Quỷ đòi nợ lại tới nữa?" Anh bắt máy điện thoại hỏi.Tiền Lung Lung lỗ tai giật giật, cơ hồ sắp bị dựng lên, vì bất kỳ chữ gì có liên quan đến kim tệ (tiền) cũng sẽ khiến cô chú ý.Đối phương không biết nói gì đó, Hạ Thừa Nghĩa cười nói: "Được, đừng chém gió nữa, với bộ kịch truyền hình dở tệ này của cậu, tỉ lệ người xem TV có thể trên 2% đều là do tổ tiên tích đức.
Hơn nữa không phải có nhà đầu tư sao?""Cái gì? Một nửa nhà đầu tư bị khởi tố tội hối lộ quan chức, tài sản đóng băng? Cậu thật xui xẻo, bộ kịch truyền hình đầu tiên tự mình chế tác.""Nữ chính bị lộ hít thuốc phiện, nam phụ bỏ diễn?""Ngay cả người đóng thế cũng chạy? Cô ta không có công ty bảo lãnh nên cậu tạm thời tìm không được người bồi thường? Thật đáng thương." Đáng thương đến mức Hạ Thừa Nghĩa đều không nhẫn tâm đả kích một người bạn học cũ của anh, rõ ràng lúc học cấp ba, anh ta là đối tượng tốt nhất để anh giảm sức ép."Được rồi, sợ cậu rồi." Hạ Thừa Nghĩa nói, "Buổi chiều tôi không có việc gì, đi chỗ của cậu nhìn xem, nếu thật có đội hình khổng lồ như cậu nói, lại có triển vọng lớn, thì có thể suy tính một chút."Nói xong anh nói với Tiền Lung Lung: "Buổi chiều đi ra ngoài, nhớ mang Tần Dương cùng đi."Mãi cho đến khi đến đoàn làm phim, biểu hiện của Tiền Lung Lung vẫn thật bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rong-xuat-hien-nho-chu-y/14260/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.