Buổi trưa nắng gắt. Trong không gian chật hẹp của phòng hậu trường, giữa hai người là một khoảng lặng ngắn ngủi.
Cho đến khi có một tiếng thở dài rất khẽ phá vỡ sự im lặng.
Giản Thượng Ôn cất giọng nhàn nhạt, không hề có chút căng thẳng, trái lại còn mang theo vẻ lười biếng: "Cậu định ôm như vậy đến bao giờ?"
Cả người Kỳ Ngôn cứng đờ, như thể bị điện giật, lập tức buông tay rồi trừng mắt nhìn Giản Thượng Ôn một cái: "Đây không phải là ôm."
Trước mặt người khác, vị đỉnh lưu này luôn giữ thái độ nghiêm túc, hành xử lễ phép. Ấy vậy mà chỉ cần vài câu của Giản Thượng Ôn đã kích động như vậy.
Giản Thượng Ôn chẳng mấy bận tâm, chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay, thản nhiên nói: "Ừ, cậu nói không phải thì không phải vậy."
Ánh mắt Kỳ Ngôn dừng lại ở cổ tay cậu, nhìn thấy vết hằn đỏ rõ ràng trên làn da trắng. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà vết đỏ ấy dường như còn hơi ửng lên. Kỳ Ngôn không thể ngờ rằng dấu vết này là do ai đó đã xiết vào buổi trưa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản thân vừa rồi đã quá mạnh tay. Cảm giác bức bối trong lòng chợt dâng lên, hiếm khi Kỳ Ngôn thấy chột dạ, vừa định mở miệng—
"À này, đại minh tinh, lúc cậu đến đây có ai nhìn thấy không?" Giản Thượng Ôn ngước mắt nhìn cậu, đáy mắt ẩn chứa ý cười. "Vết này trên tay tôi chắc một lúc nữa cũng chưa mờ đâu, nếu bị người khác thấy, chắc chắn sẽ biết là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783973/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.