Lương Thâm cao lớn, khí thế áp đảo, ép người kia chặt vào tường. Bộ dạng nhã nhặn thường ngày đã bị gạt bỏ cùng với chiếc sơ mi, chỉ còn lại chiếc khăn tắm quấn hờ ngang hông, để lộ phần ngực rắn chắc còn vương giọt nước lăn dài, trên da thịt thấp thoáng những vết sẹo cũ. Ẩn sau vẻ ngoài tuấn mỹ là sự hoang dã và nguy hiểm được giải phóng hoàn toàn.
Giản Thượng Ôn khẽ cau mày vì cổ tay bị nắm chặt quá mạnh, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, giọng pha chút oán trách: "Nhẹ tay chút, tay tôi chứ không phải món đồ chơi để bóp nắn."
Ánh mắt Lương Thâm dừng trên cổ tay cậu. Hắn đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, đôi mắt híp lại nguy hiểm, giọng nói lại mềm mỏng đến bất ngờ: "Chiều nay tôi đã để ý rồi, cổ tay thâm tím thế này, là gã đàn ông nào làm? Nói tôi nghe, tôi thay cậu dạy dỗ hắn."
Nếu không quen biết Lương Thâm, e rằng thực sự sẽ bị dáng vẻ săn sóc này lừa gạt.
Nhưng Giản Thượng Ôn biết rõ, chỉ cần cậu dám thừa nhận, Lương Thâm nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá.
Nhìn thẳng vào đôi mắt nguy hiểm kia, cậu biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để khiêu khích hắn, liền thản nhiên nói: "Không ai cả, tự làm."
Lương Thâm cúi đầu nhìn cổ tay cậu.
Bất chợt, hắn nghiêng người, gương mặt tuấn tú áp sát vào vết bầm xanh tím. Hơi thở nóng ấm phả nhẹ trên làn da, rồi hắn ngước lên, cười nhạt: "Thuốc mỡ của 'Tinh Hà', thứ này không rẻ đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783982/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.