Nếu ánh mắt có thể giết người, Giản Thượng Ôn cảm thấy mình chắc đã chết một vạn lần rồi.
Nhưng Từ Dương là ai chứ? Dù có đi đến gãy chân cũng sẽ không bao giờ OOC (out of character) . Huống hồ, Phó Cẩn Thành cũng đang đứng đó. Nếu giờ Từ Dương từ chối, chẳng phải thừa nhận hắn không muốn đi cùng Phó tổng sao? Từ Dương còn muốn giãy giụa thêm chút nữa, hắn nói: "Ôn Ôn, tôi thấy cậu cũng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ngồi xe, rèn luyện nhiều một chút cũng tốt mà." Giản Thượng Ôn lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn tiếp thu: "Từ Dương ca, anh nói quá đúng." Từ Dương vui sướng ra mặt, cứ tưởng cậu đã nghe lọt tai: "Vậy cậu..." "Nhưng mà, Dương ca, anh vừa nói muốn rèn luyện mà!" Giản Thượng Ôn làm ra vẻ bất đắc dĩ, như thể bản thân đang phải hy sinh rất lớn: "Dương ca, trước kia anh trong đoàn phim đã chăm sóc tôi như vậy, sao tôi có thể không báo đáp chứ? Nếu anh muốn rèn luyện, tôi đương nhiên không thể từ chối rồi. Vì anh, tôi nguyện hy sinh cơ hội rèn luyện của mình để giúp anh thực hiện nguyện vọng mà!" Từ Dương: "...." Cậu có chết đi không thì bảo?! Khổ nỗi, hắn từ trước đến nay vốn thích tỏ ra đạo mạo, bình thường giả vờ cũng không sao, nhưng hôm nay lại bị chính thói quen đó hại thê thảm. Khó khăn lắm mới có được cơ hội ở riêng với Lạc Chấp Diệp, vậy mà giờ phút này, lại tan thành mây khói! Thôi vậy. Từ Dương tự an ủi bản thân. Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783989/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.