"Anh Kỳ Ngôn, anh trông có vẻ hiểu rõ Giản ca quá nhỉ" Ôn Cẩm chớp mắt nhìn Kỳ Ngôn, cười trêu chọc "Anh lén tìm hiểu về anh ấy trước rồi à?"
Kỳ Ngôn giật mình, người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh, phản ứng nhanh nhạy với mọi tình huống bất ngờ này gần như không kịp suy nghĩ đã phủ nhận ngay: "Làm gì có chuyện đó!"
Vừa dứt lời, Ôn Cẩm thoáng sững lại.
Kỳ Ngôn dường như cũng nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, trở về dáng vẻ một idol đỉnh lưu luôn ứng đối hoàn hảo mọi tình huống. Hắn khẽ cười: "Tôi đã debut bao nhiêu vẫn luôn tập trung vào âm nhạc, không có nhiều cơ hội giao lưu với giới diễn xuất. Với lại, cậu ấy cũng không phải gu của tôi."
Ôn Cẩm gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Giản ca ưu tú như vậy, ngoại hình còn đẹp hơn mình rất nhiều. Ai cũng thích anh ấy. Nhưng xem ra... không phải ai cũng như thế nhỉ?
Trong phòng livestream, khán giả cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật tốt quá! Mắt của Ngôn ca vẫn còn sáng lắm." "Tôi đã biết mà!" "Chỉ có Giản Thượng Ôn tự mình đa tình thôi!" Ôn Cẩm định nói gì đó thì một cơn gió nhẹ lướt qua. Ngay lúc ấy, sắc mặt người đàn ông điềm tĩnh trước mặt bỗng khẽ biến đổi. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Cẩm dường như nhìn thấy một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt Kỳ Ngôn. Theo ánh mắt hắn, Ôn Cẩm quay đầu lại. Giữa ngày hè, những nhành liễu buông rủ mềm mại như sợi ngọc bích, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783991/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.