Giản Thượng Ôn vừa dứt lời, cả người Kỳ Ngôn cứng đờ. Hắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực như có thể phun ra lửa. Điều đáng buồn nhất chính là, những chuyện này hắn lẽ ra phải hiểu từ lâu, vậy mà đến tận bây giờ, lửa giận vẫn bùng lên mãnh liệt như thế. Mùa hè oi bức, hơi nóng như thiêu đốt cả lý trí, khiến người ta không cách nào kiểm soát được cảm xúc của mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, Giản Thượng Ôn thả tay ra, lùi lại một bước rồi xoay người rời đi. Chỉ còn hương thơm ngọt ngào đặc trưng trên người cậu chầm chậm tan vào không trung.
Cậu ấy khẽ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Người cậu thích... cũng là kiểu như thế này đúng không?"
Tim Kỳ Ngôn như trùng xuống.
Ngay sau đó, tiếng bước chân của Ôn Cẩm vang lên.
Giọng Ôn Cẩm kéo hắn trở về thực tại: "Kỳ Ngôn ca, anh đến rồi!"
Kỳ Ngôn quay người nhìn cậu ta.
Ôn Cẩm bị biểu cảm của hắn làm cho giật mình: "Anh sao vậy?"
Dù vừa trải qua chuyện kia, nhưng bao nhiêu năm đứng trên đỉnh lưu lượng không phải vô ích, Kỳ Ngôn vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Dù giọng nói hơi khàn, hắn vẫn giữ được sự trầm ổn vốn có: "Tôi nghe nói các cậu gặp rắn, lo lắng không yên."
Ôn Cẩm tưởng hắn thật sự lo lắng nên vội vàng giải thích: "Không sao, không sao, anh đừng lo! Chỉ có Phó ca bị thương thôi. Mà nói thật, cũng nhờ có Giản ca đó! Nếu không phải anh ấy đẩy Phó ca một cái, có lẽ rắn đã cắn trúng người rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783994/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.