Giọng cậu vừa dứt, đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Sau đó, Thẩm Nghị khẽ cười: "Cậu cũng khôn ngoan đấy."
Đôi mắt Giản Thượng Ôn ánh lên vẻ ranh mãnh, nhưng giọng điệu vẫn khiêm tốn, ôn hòa: "Quá khen."
Thẩm Nghị chậm rãi hỏi: "Chỉ là muốn vào đoàn thôi sao?"
Giản Thượng Ôn không che giấu tham vọng của mình: "Tôi muốn vai nam chính."
Thẩm Nghị nhếch môi: "Cậu đang mơ giữa ban ngày à?"
Nhưng Giản Thượng Ôn không vội, cậu cười nhạt: "Thử vai còn chưa diễn ra, sao lại không thể nghĩ đến? Biết đâu đến lúc đó, chính đạo diễn Thẩm đây lại phải năn nỉ tôi nhận vai đấy."
Giọng cười trầm thấp của Thẩm Nghị vang lên giữa màn đêm: "Cậu tự tin thật đấy. Nhưng mạnh miệng quá coi chừng tự vả."
Câu này cũng không hẳn là trào phúng, chỉ là sự thật.
Trong giới, đoàn phim của Thẩm Nghị không phải cứ muốn vào là vào được. Rất nhiều người chen lấn đến rách cả đầu, dùng mọi mối quan hệ chỉ mong kiếm được một vai quần chúng để có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.
Nhưng Thẩm Nghị lại nổi tiếng là người khắt khe trong việc chọn diễn viên. Cả ngàn người mới may ra chọn được một.
Giản Thượng Ôn tựa vào cửa sổ, giọng nói lười biếng, nhẹ như gió thoảng, trên môi vẫn giữ nụ cười nhạt: "Không phải tôi tự tin, mà là tôi tin vào mắt nhìn người của đạo diễn Thẩm."
Cậu đương nhiên biết chuyện này không hề dễ dàng. Thẩm Nghị cũng không thể chỉ vì vài câu nịnh hót mà thực sự xem trọng cậu.
Nhưng bất kể có thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2783996/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.