Phỉ Thành nhìn về phía xa, ánh mắt vô thức dừng lại.
Phó Cẩn Thành ngồi ở bàn gần đó, vẻ mặt bình thản, cầm lấy chiếc ly vừa làm đổ, nhẹ giọng nói: "Trượt tay."
Cách đó không xa, Dư Ý thở dài, lên tiếng nhắc nhở: "Kỳ Ngôn ca, thịt sắp cháy rồi!"
Bình thường Kỳ Ngôn là người toàn năng, làm gì cũng rất ổn trọng. Thế nên, nhiệm vụ nướng thịt hôm nay giao hết cho hắn. Vậy mà đây lại là miếng thịt đầu tiên bị cháy.
Kỳ Ngôn bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, để tôi nướng miếng khác."
Lương Thâm ngồi gần đó, đang chỉnh lại băng vải ở chân Ôn Cẩm. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua phía xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Thật hiếm khi thấy Kỳ lão sư cũng có lúc sơ suất."
Ôn Cẩm khẽ biến sắc, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lương ca, anh quấn chặt quá rồi."
Sao tự nhiên lại dùng sức như vậy?
Lương Thâm sững người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: "À... xin lỗi."
Phỉ Thành có chút khó hiểu, lướt mắt nhìn một vòng những người xung quanh. Hắn chợt nhớ đến cuộc gọi tối qua từ người đại diện, nói hắn tham gia chương trình mà không chịu chủ động gì cả, rõ ràng miệng nói thích Ôn Cẩm, vậy mà mấy ngày nay cứ như một con cún nhỏ chạy theo Giản Thượng Ôn.
Những lời này...
Phỉ Thành cảm thấy hoàn toàn vô căn cứ!
Hắn liếc nhìn Lương Thâm đang cúi đầu thay Ôn Cẩm buộc lại băng vải, trong lòng có chút phân vân. Lẽ ra hắn nên qua đó giúp một tay, dù sao cũng rất rành việc băng bó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784004/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.