Hắn làm bộ như sắp tiến lên.
Giản Thượng Ôn không ngờ hắn thực sự dám ra tay, vị thiếu gia này đúng là muốn làm gì thì làm. Cậu vừa định hất tay hắn ra thì từ xa chợt vang lên một giọng nói.
Đó là giọng của một người đàn ông trung niên, trầm ổn và thành thục: "A, đây chẳng phải là A Thành sao?"
Động tác của Phỉ Thành khựng lại. Hắn đứng thẳng người, dưới ánh trăng, nhìn rõ người đàn ông đang đi tới. Tuy tuổi tác đã lớn, nhưng không thể phủ nhận đường nét gương mặt vẫn còn rất điển trai. Dù có phần phong trần hơn do năm tháng, nhưng không khó để tưởng tượng thời trẻ ông hẳn là một người cực kỳ thu hút.
"Chú Ôn." Phỉ Thành điều chỉnh lại tư thế, tò mò hỏi: "Sao chú không đi cùng A Cẩm?"
Ôn Kiến Thành đáp: "Nghe nói Tiểu Cẩm bị tụt huyết áp tại yến tiệc. Đứa nhỏ này từ bé đã yếu ớt, chẳng lúc nào khiến người khác bớt lo. Tôi vừa nghe tin đã vội chạy đến đây."
Phỉ Thành lập tức nhíu mày: "Cậu ấy không sao chứ?"
Trên bầu trời bắt đầu lất phất mưa phùn.
Ôn Kiến Thành chỉ về phía xa: "Hình như vừa ra ngoài rồi."
Phỉ Thành thoáng chút lo lắng.
Ngồi trong xe, Giản Thượng Ôn thản nhiên nói: "Cậu mau đi xem thử đi."
Dù sao cậu vốn muốn chuyện này thêm phần kịch tính. Tiểu thiếu gia nhà họ Phỉ đứng ngay cổng trang viên, lo lắng cho vị hôn phu của Lương gia—chuyện này thú vị biết bao. Đến cả vị trưởng lão bảo thủ kia cũng không thể nào làm ngơ được.
Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784008/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.