Cả hai đồng loạt quay sang nhìn.
Không biết từ khi nào, Lạc Chấp Diệp đã đứng ngay đó. Người đàn ông cao lớn, gương mặt anh tuấn, ánh mắt tối sầm nhìn họ từ trên cao. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh lộ ra vẻ hơi sốt ruột.
"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.
Giản Thượng Ôn bình thản giải thích: "Vị tiên sinh này muốn xin cách liên lạc của tôi."
Lạc Chấp Diệp hơi mím môi, im lặng trong thoáng chốc, sau đó lại nói: "Bên kia có khách bảo mấy quả hơi nhỏ, tôi mang qua cho họ nhé?"
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được thôi."
"Muốn tôi thay cậu một lát không?" Lạc Chấp Diệp tiếp lời, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại chăm chú dừng trên người cậu: "Cậu vẽ cả buổi rồi, mắt sẽ mỏi đấy."
Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng nhẹ tênh: "Không sao đâu, đừng lo. Vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ, với lại số quả này cũng chưa bán hết."
Lạc Chấp Diệp không đáp ngay, ánh mắt dừng lại trên nam sinh trước mặt.
Thật ra cậu ta có vẻ ngoài rất bình thường. Nếu so với mấy người đàn ông điển trai đến mức thái quá trong chương trình, cậu ta quả thực chẳng có gì nổi bật. Nước da còn hơi ngăm đen vì thường xuyên phơi nắng.
Nhưng...
Đôi mắt cậu ta lại sáng ngời, ánh nhìn vô cùng nhiệt thành.
Nam sinh đối diện với Lạc Chấp Diệp cũng ngẩn người.
Giản Thượng Ôn còn chưa kịp nói gì.
Nam sinh nhỏ giọng hỏi: "Người này là... ba của anh sao?"
Giản Thượng Ôn sững sờ.
Cơ thể Lạc Chấp Diệp cũng cứng đờ.
Camera giấu kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784050/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.