Anh vừa dứt lời, Từ Dương từ phía xa cũng vừa khéo nghe trọn câu cuối.
Chỉ cần là người có mắt thì đều nhận ra lớp hóa trang đặc hiệu này của Giản Thượng Ôn thật sự rất khó coi, mặt mũi loang lổ những vết đỏ, trông đáng sợ đến mức khiến người bình thường nhìn vào cũng có thể bị giật mình.
Vậy mà sư huynh lại không hề tỏ ý chán ghét.
Thậm chí anh còn an ủi cậu, che chở cậu, như thể sợ Giản Thượng Ôn vì gương mặt này mà mất tự tin vậy!!
Từ Dương vô thức siết chặt tay, từng đợt hận ý âm ỉ ngấm ngầm trong lòng hắn.
Giản Thượng Ôn lại còn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chủ động chào hỏi, cậu nở nụ cười dịu dàng: "Dương ca, trùng hợp quá, ở đây lại gặp được anh."
Từ Dương gượng ép nặn ra một nụ cười, quyết định châm chọc một phen để kích Giản Thượng Ôn: "Bởi vì tôi với sư huynh cùng quay trong đoàn phim này mà, bọn tôi là song nam chủ đó!"
Giản Thượng Ôn thoáng ngửi được mùi trà quen thuộc, liền thuận thế pha trà đáp lễ, giọng điệu vừa đủ mềm mại: "Tôi vừa mới thấy hai người diễn xuất, thật sự rất hay, thật mong sau này cũng có duyên được đóng nhiều phân cảnh hơn."
Từ Dương âm thầm rủa thầm trong lòng, diễn cái gì chứ, trước kia cậu dựa vào kim chủ không biết đã cướp bao nhiêu tài nguyên rồi, giả tạo!
Lạc Chấp Diệp lúc này cúi đầu nhìn Giản Thượng Ôn, anh nhẹ giọng nói: "Không thành vấn đề, lần trước tôi đã xem em diễn rồi, cảm thấy rất ổn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784066/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.