Lương Thâm nhìn người phụ nữ ấy, trong lòng dấy lên từng đợt cảm xúc khó tả.
Khi còn nhỏ, hắn luôn khao khát có thể thân thiết với mẹ hơn, nhưng không hiểu sao bà lại không thích hắn. Khi đó, mẹ hắn lúc nào cũng sống trong nước mắt.
Đến khi lớn hơn một chút, hắn mới hiểu ra sự thật, hóa ra mẹ không yêu cha, mà cha cũng chưa từng yêu mẹ.
Hắn là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Hắn từng mơ mình sẽ có một tuổi thơ như bao đứa trẻ bình thường khác, được mẹ yêu thương cưng chiều. Nhưng giấc mơ ấy mãi mãi không thành hiện thực. Sau đó, mẹ hắn đổ bệnh. Cha nói, mẹ đã phát điên rồi, không cho phép hắn gặp bà.
Làm sao mà nói điên là điên được?
Hắn không tin. Hắn lén lút chạy đi tìm mẹ, nhưng vừa bị cha phát hiện liền bị người nhà họ Lương kéo đi, lạnh lùng đuổi thẳng. Cha hắn tuyên bố, hắn là thiếu gia nhà họ Lương, không thể tiếp xúc với một kẻ điên.
Kể từ đó, hắn không còn được gặp lại mẹ nữa.
Suốt bao năm qua, từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, hắn luôn khoác lên mình lớp vỏ của một thiếu gia hào nhoáng, người ngoài nhìn vào tưởng hắn có cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ có hắn biết, cuộc sống của hắn, thực chất chẳng khác nào một cái xác không hồn.
"Bà ấy..." Lương Thâm chậm rãi lên tiếng, giọng nói khô khốc như mắc kẹt nơi cổ họng. "Bà ấy là mẹ tôi."
Giản Thượng Ôn nhìn theo ánh mắt hắn, khẽ gật đầu. "Thì ra là phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784070/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.