Một ngày mới bắt đầu. Khi mọi người lần lượt thức dậy, bên ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh lúc này lại còn buốt giá hơn nhiều so với lúc tuyết rơi. Cũng may hệ thống sưởi trong nhà vẫn chạy hết công suất, giữ được chút không khí ấm áp giữa mùa đông giá rét.
Ôn Cẩm suốt cả đêm không ngủ yên. Những lời của Phó Cẩn Thành cứ quanh quẩn trong đầu cậu ta, khiến lòng cậu ta bức bối không yên. Rõ ràng cậu ta đã đồng ý rồi, vậy mà lại đổi ý, không chịu hủy hôn. Những người khác chắc chắn sẽ khinh thường cậu ta.
Chuông báo thức vang lên.
Trên chiếc giường bên cạnh, Giản Thượng Ôn đã ngồi dậy từ sớm.
Cả đêm trằn trọc không yên, trong lòng Ôn Cẩm trĩu nặng như có đá đè, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Thượng Ôn ca, anh ngủ ngon không? Em thì... không ngon lắm."
Giản Thượng Ôn đáp, giọng điềm nhiên: "Tôi vốn dĩ chưa bao giờ ngủ ngon. So với tôi, chuyện của em chẳng đáng là gì cả."
"Vì sao vậy?" Ôn Cẩm tỏ ra ngạc nhiên: "Anh thì có gì để mà phiền não chứ?"
Giản Thượng Ôn nghe vậy, khẽ bật cười: "Em nghĩ tôi không có sao?"
Ôn Cẩm lẩm bẩm: "Nhưng mà em thấy anh ngày nào cũng vui vẻ lắm mà."
Gương mặt Giản Thượng Ôn vẫn giữ vẻ bình thản, cậu đáp:"Không vui thì làm sao đây? Chẳng lẽ đi chết à? Chỉ cần không phải chuyện sống chết, thì chẳng có gì là không thể vượt qua."
Ôn Cẩm như chợt hiểu ra. Đúng rồi... So với mất mặt vì hủy hôn, so với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784092/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.