Ôn Cẩm đưa tay che mặt, gần như không thể tin nổi mà nhìn về phía ba mình.
Ngay cả tài xế ngồi phía trước cũng giật mình. Ông chủ xưa nay chưa từng động tay với thiếu gia dù chỉ một lần!
Nhưng tài xế còn chưa kịp quay đầu, tấm chắn giữa khoang lái và ghế sau đã được hạ xuống, cắt đứt toàn bộ âm thanh và mọi chuyện đang diễn ra bên trong.
Ôn Kiến Thành thở hồng hộc, như thể phải cố gắng lắm mới ghìm được cơn giận, lúc này mới nhìn về phía Ôn Cẩm, giọng ông ta trầm xuống, mở miệng nói: "A Cẩm, con biết chuyện này từ bao giờ?"
Ôn Cẩm không ngờ ông ta lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Thật kỳ lạ, khi chưa có câu trả lời, cậu ta luôn mong ba có thể thành thật với mình. Nhưng khi lời xác nhận vang lên, cậu ta lại mong rằng tất cả chỉ là giả dối.
Đúng vậy.
Cậu ta không mong Giản Thượng Ôn thật sự là anh ruột mình.
Ôn Cẩm vẫn che mặt, nơi đó nóng rát và đau nhói. Trước nay cậu ta chưa từng bị ai đánh như vậy. Nhưng lúc này đây, nỗi đau nơi trái tim còn dữ dội hơn gấp bội. Giọng cậu ta run rẩy: "Ba... ba làm vậy là đang lừa dối mẹ."
Ôn Kiến Thành kéo tay Ôn Cẩm lại, nói: "A Cẩm, con có biết không, năm đó ba đã đường cùng lắm rồi, khi đó con đang bệnh rất nặng. Nếu không có tiền thì con đã không còn trên đời này nữa. Ba thực sự không còn lựa chọn nào khác, mới phải làm ra chuyện như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784099/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.