Lương gia tổ chức yến tiệc, xa hoa, náo nhiệt.
Rời khỏi hoa viên chưa bao lâu, Giản Thượng Ôn ở khúc quanh lại chạm mặt một người. Tất nhiên, chuyện này cũng chẳng phải ngẫu nhiên, ít nhất thì Lương Thâm đang thẳng hướng về phía cậu mà đến.
Giản Thượng Ôn nhìn hắn chăm chú, mở lời: "Anh không bận gì à?"
"Bận xong rồi." Lương Thâm đáp, "Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với em."
Giản Thượng Ôn thấy hắn lại muốn giở chiêu kéo tay dắt người, liền thong thả lên tiếng: "Đừng kéo, Tiểu Phỉ vừa mới bóp tôi một cái, còn đau đấy."
Giọng cậu rất nhẹ, rất nhạt, lẫn một tia oán thán mơ hồ. Dưới ánh đêm dịu, làn da trắng nõn nơi cổ tay cậu hằn rõ một vệt đỏ ửng, đỏ đến rực rỡ, lại chẳng hề khiến người khác cảm thấy thô tục. Trái lại, như một vệt son trên trang giấy trắng, làm nổi bật cả vẻ quyến rũ mong manh ấy, khiến người ta chỉ muốn chạm vào, tô thêm, lấp kín, chiếm hữu hoàn toàn, và trong lòng khơi dậy ha.m mu.ốn huỷ hoại, giành giật đến tận cùng.
Quả nhiên, ánh mắt Lương Thâm trong khoảnh khắc trở nên u tối. Người đàn ông cao lớn, khoác trên mình vẻ lịch thiệp, khẽ nhếch môi nói: "Thế nào, vừa nãy trong vườn là lén nói chuyện với hắn?"
Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Lương Thâm, trong mắt thoáng hiện ánh sáng. Rõ ràng dáng người thấp hơn Lương Thâm một chút, nhưng khi cậu mỉm cười, thong dong và lạnh nhạt, lại khiến người ta có cảm giác cậu mới chính là người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784109/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.