Lời này vừa thốt ra, sắc mặt lão nhân lập tức trầm xuống. Có thể nói, trên đời này chẳng có mấy ai dám nói chuyện với ông ta theo cách như vậy. Ngay cả tiểu tử nhà họ Phó khi gặp ông ta cũng phải kính nể vài phần, thế mà hôm nay, một trong số ít những kẻ không nằm trong quy luật ấy lại đứng sừng sững ngay tại đây.
Lương lão gia tử lạnh giọng: "Thẩm Nghị, cậu còn trẻ, vì một tiểu bối mà không nể mặt người lớn, chẳng lẽ không sợ làm tổn hại thanh danh nhà họ Thẩm hay sao?"
Lời lẽ ấy rõ ràng đang nhắm thẳng vào Thẩm Nghị, ám chỉ rằng Giản Thượng Ôn không xứng để anh phải xuống nước vì cậu, trong mắt ông ta, Giản Thượng Ôn cũng chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi.
Thẩm Nghị đứng im tại chỗ, khí chất trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Khí tràng của anh và Giản Thượng Ôn hoàn toàn khác biệt — nếu Giản Thượng Ôn tựa như một đóa hoa hồng dại rực rỡ giữa nắng, thì Thẩm Nghị lại giống một gốc cây tĩnh tại, trầm ổn, vững vàng không lay chuyển. Anh đứng cạnh cậu, chẳng hề bị lời lẽ châm chọc kia làm lay động lấy nửa bước. Nam nhân chỉ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng lên người đang ngồi ghế chủ vị, ánh nhìn mang theo ý cười nhẹ nhàng, thong dong đến mức rõ ràng đang đứng dưới nhưng lại có phong thái như nhìn xuống người khác.
Anh khẽ cười.
Chậm rãi, nhưng không ai dám xem thường.
Thẩm Nghị nói: "Nếu một gia tộc có thể vì một người trẻ tuổi mà mất hết thể diện, vậy thì cái thể diện đó vốn dĩ cũng chẳng đáng để nhắc đến. Lão gia tử, ngài nói có đúng không?"
Lương lão gia chủ suýt nữa bị những lời này làm tức đến nghẹn họng.
NNực cười thay, lại có người dám trắng trợn làm ông mất mặt như vậy!
Lương lão gia nổi giận quát: "Thẩm Nghị! Cậu đừng quá đáng! Xem tình cảnh mẹ cậu mất sớm, tôi vẫn luôn bao dung, cho rằng cậu chỉ là tính tình nóng nảy, nên mới không so đo!"
Giọng vừa rơi xuống, ánh mắt Thẩm Nghị liền tối lại.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, người vẫn nãy giờ im lặng đứng cạnh anh - Giản Thượng Ôn - bỗng nghiêng đầu nhìn anh một cái. Cậu từ đầu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sau khi nghe câu nói kia, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Lão tiên sinh, thực ra ngài không cần phải lo lắng xem có tổn hại thể diện gì hay không."
Lương lão gia còn tưởng cuối cùng Giản Thượng Ôn cũng biết điều một chút.
Nào ngờ...
Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cong môi cười, dáng vẻ đứng cạnh Thẩm Nghị như rực rỡ hơn giữa ánh đèn, kiêu kỳ mà thanh nhã, hoàn toàn không phải loại tiểu bạch hoa để mặc ai muốn chà đạp thế nào cũng được. Cậu chậm rãi nói: "Bởi vì tôi sẽ không bao giờ trở thành bất cứ ai trong nhà ngài. Đồng thời, ngài cũng không cần lo lắng về nhân phẩm của Thẩm đạo. Hôm nay là sinh nhật ngài, tốt nhất vẫn nên giữ tâm trạng vui vẻ một chút. Ông nội tôi sắp tròn chín mươi rồi, dạo gần đây ông thường chia sẻ với tôi một số bí quyết trường thọ, điều quan trọng nhất chính là, ông không thích lên mặt dạy đời hay xen vào chuyện của người khác."
Lời vừa dứt, khắp đại sảnh bỗng rơi vào im lặng, ánh mắt mỗi người đều mang biểu cảm khác nhau.
Giản Thượng Ôn nói xong liền xoay người nhìn Thẩm Nghị, mỉm cười: "Đi thôi."
Thẩm Nghị liếc cậu một cái, ánh mắt hai người giao nhau, dường như trong khoảnh khắc có một làn sóng vô hình chạm đến đáy mắt họ. Anh khẽ cong môi cười, rồi hướng về phía Lương lão gia: "Chúc mừng lão tiên sinh lại học được thêm một bí quyết sống lâu nữa. Quà chúc thọ cũng đã gửi tới, vậy tôi xin phép không quấy rầy thêm."
Lương lão gia tử suýt nữa tức đến hộc máu. Đây thật sự là đến chúc thọ sao? Đến gây tổn thọ cho ông ta thì có! Nhưng có Thẩm Nghị ở đây, Lương gia không thể trở mặt, bởi lẽ anh thật sự chỉ là đến tặng quà, nhân tiện ghé qua xem một chút. Dù lời lẽ có phần không khách khí, thì cũng là Lương gia khiêu khích trước. Dưới ánh mắt Thẩm Nghị, rất ít người có thể chiếm được lợi thế.
Bóng đêm buông xuống, thăm thẳm và lạnh lẽo.
Gió đêm từ phương xa thổi tới, lướt qua từng góc khuất trong sân biệt thự xa hoa. Ánh đèn vàng kim vẫn sáng rực trong buổi tiệc sinh nhật xa hoa, nơi từng ngập tràn tiếng cười và lời chúc tụng. Nhưng lúc này đây, sân tiệc đã vắng bóng người, chỉ còn lại mớ hỗn độn và sự lạnh lẽo rải khắp dưới ánh sáng vàng úa. Phồn hoa chỉ là khoảnh khắc phù du, đến khi tấm màn náo nhiệt khép lại, những gì còn sót lại chỉ là gương mặt thật trần trụi, bừa bộn, đầy châm biếm.
Giản Thượng Ôn lặng lẽ quan sát tất cả, nơi đáy mắt thấp thoáng một tia mỉa mai.
Cậu đứng ở hành lang bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh bữa tiệc đã tàn. Gió đêm lướt qua tà áo vest đen được cậu tùy tiện khoác hờ trên người. Ánh đèn lung linh phản chiếu trong đáy mắt cậu, nhưng nơi khóe môi lại chỉ vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, hờ hững và lạnh nhạt. Giản Thượng Ôn chỉ có một mình, đứng đó giữa ánh sáng phù hoa đã cạn.
Từng chiếc lá khẽ lay động theo gió, tạo nên tiếng xào xạc lặng lẽ.
Tựa như âm thanh của cát bụi thời gian, chuyện cũ theo gió mà trôi qua bên tai, không để lại dấu tích. Giản Thượng Ôn đứng yên tại chỗ, ánh mắt xuyên qua lớp thời gian mơ hồ, nhìn vào bóng đêm thăm thẳm phía trước.
Và Thẩm Nghị, đang đứng dưới bậc thang, lặng lẽ dõi theo cậu.
Người đàn ông đó đứng rất lâu. Tiếng lá cây va vào nhau, tiếng pháo hoa mừng thọ từ đằng xa vang lên. Một chùm pháo nổ rực lên ngay sau lưng Giản Thượng Ôn, ánh sáng rực rỡ chiếu lên sườn mặt cậu, khiến hình bóng ấy bỗng trở nên lộng lẫy đến ngỡ ngàng.
Giản Thượng Ôn quay đầu lại, đứng trong ánh sáng ấy nhìn về phía anh. Tựa như một vị thần cô độc trên đài cao cuối cùng cũng ban cho kẻ phàm trần một ánh nhìn. Cậu khẽ cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Thẩm đạo, đi thôi."
Dù sau này đã trải qua rất nhiều, rất nhiều năm...
Thẩm Nghị vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc đó. Trong màn pháo hoa rực rỡ, người đứng trên cao quay lại nhìn anh, ánh sáng đan xen giữa bóng đêm và sắc màu, khiến cả bầu trời như được nhuộm thêm vài phần huy hoàng. Chính khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy thế giới tẻ nhạt của mình như được tô điểm bằng một đoá hoa rực rỡ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Thẩm Nghị khẽ mỉm cười, gió đêm lùa qua mái tóc, anh khẽ nghiêng đầu, đáp: "Đi thôi."
Họ rời khỏi biệt thự Lương gia.
Xung quanh có vài người hầu tò mò liếc nhìn theo, nhưng Giản Thượng Ôn chẳng buồn để tâm. Mà đã là cậu không để tâm, thì Thẩm Nghị càng chẳng bận lòng.
Chiếc xe sang trọng đỗ sẵn bên ngoài, thậm chí còn chưa kịp lái vào gara. Nhìn là biết, chuyến đi này hoàn toàn là quyết định nhất thời, tuỳ hứng mà dứt khoát.
Giản Thượng Ôn ngồi vào ghế phụ, vừa đóng cửa xe vừa thuận miệng hỏi: "Thẩm đạo hôm nay đột nhiên nổi hứng tham gia mấy sự kiện kiểu này à?"
Thẩm Nghị dựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên: "Mới kiếm được một ít lươn tươi ngon, định mời hàng xóm tốt của tôi cùng thưởng thức. Ai ngờ cậu lại không có nhà, nên tiện thể qua đây xem náo nhiệt."
Giản Thượng Ôn tất nhiên biết cái lý do này chẳng có bao nhiêu phần là thật, cậu khẽ cười: "Không phải là cố tình đến để xem chuyện vui à?"
Thẩm Nghị liếc cậu một cái, điềm nhiên đáp: "Xem ra Giản lão sư cũng chứng kiến không ít rồi."
Giản Thượng Ôn nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong tiệc, cảm thấy không có gì để phản bác. Xe lặng lẽ rời khỏi khuôn viên biệt thự nhà họ Lương, bên ngoài chỉ còn con đường núi vắng lặng và ánh đèn đường vàng nhạt trải dài. Ánh đèn rải rác rơi lên gương mặt cậu, khiến cậu nhìn càng thêm mệt mỏi. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, vừa rời khỏi nơi đó, rõ ràng nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nhắm mắt lại, thứ ùa tới chỉ là cảm giác kiệt sức tận xương tuỷ.
Cậu im lặng.
Thẩm Nghị cũng không lên tiếng.
Khi xe băng qua sườn núi, ánh sáng thành phố phía xa hắt lên cửa kính, chiếu lên mí mắt cậu. Giản Thượng Ôn khẽ bật cười: "Cũng chẳng có gì đẹp đẽ, chỉ toàn là những trò rối rắm nhàm chán chẳng đầu chẳng cuối."
Thẩm Nghị đáp: "Tôi đoán được."
Giản Thượng Ôn vốn không định nói gì thêm, nhưng nghe Thẩm Nghị nói vậy, cậu lại hơi tò mò: "Làm sao anh đoán được?"
"Hào môn, nhìn thì sang trọng quy củ, nhưng bóc ra bên trong chỉ toàn là tranh giành, danh vọng, lợi ích, cũng chỉ từng đó thôi." Thẩm Nghị nhàn nhạt lên tiếng, giọng trầm thấp trong đêm tĩnh mịch lại càng rõ ràng hơn. Ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú và lạnh lùng của anh, khiến cho mỗi nụ cười nơi khoé môi cũng mang theo phần châm chọc. "Không có gì thú vị cả."
Chỉ là những chuyện đó mà thôi.
Giản Thượng Ôn lặng lẽ lắng nghe những lời này.
Đúng vậy, chẳng qua là những chuyện đó. Lương gia và Ôn gia huỷ bỏ hôn ước, cũng chỉ vì những chuyện đó. Gia chủ Lương gia tìm đến cậu, cũng chỉ vì những chuyện đó. Phỉ Thành ép cậu phải lựa chọn, cũng chỉ vì những chuyện đó.
Danh vọng và lợi ích, dây dưa không dứt.
Ánh đèn đường không ngừng quét qua mặt kính xe, từng luồng sáng nối tiếp nhau, như một con đường không có điểm dừng.
Giản Thượng Ôn cất tiếng: "Vậy còn Thẩm đạo thì sao? Anh đến đây... cũng vì những chuyện đó à?"
Thẩm Nghị nghe cậu hỏi, lại như chẳng thấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Tới xem hàng xóm của tôi đang bận cái gì."
Giản Thượng Ôn khựng lại trong chốc lát, rồi bật cười.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại cười, nhưng cậu đã cười.
Có lẽ vì lần đầu thả lỏng sau quãng thời gian dài đến thế. Cậu chậm rãi lên tiếng: "Tôi hơi đói rồi, đi ăn thôi."
Thẩm Nghị hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Không biết, chỉ là muốn ăn một bữa cơm." Giản Thượng Ôn nói, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Xe từ từ rời khỏi sườn núi, rồi dừng lại. Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ mở mắt, thấy bên đường có một quầy hàng nhỏ rọi sáng bảng hiệu — một quán ăn khuya.
Thẩm Nghị nói: "Ăn cơm."
Giản Thượng Ôn mở cửa xe bước xuống, cậu hỏi: "Thẩm đạo, anh dẫn tôi đến địa bàn bí mật của riêng anh à?"
"Cậu nghĩ tôi là kiểu người đi khám phá mấy quán ăn à? Còn 'địa bàn bí mật' gì chứ." Thẩm Nghị vừa đóng cửa xe vừa liếc cậu một cái, ngữ khí có phần bất mãn: "Ăn no là được rồi."
Giản Thượng Ôn hơi ngẩn người. Cậu vẫn luôn nghĩ với thân phận như Thẩm Nghị, chắc chắn sẽ không bước chân vào mấy chỗ bình dân thế này. Dù sao thì Lương Thâm hay Phó Cẩn Thành cũng sẽ chẳng bao giờ chịu đặt chân đến nơi này, cứ như chỉ cần dính chút mùi bình dân là sẽ làm hoen ố thân phận cao quý của họ vậy.
Hai người một trước một sau bước vào.
Thẩm Nghị gọi vài xiên thịt với cơm rang, Giản Thượng Ôn cũng gọi chút đồ theo. Quán nhỏ ven đường, thế mà buôn bán không tệ. Cách đây không xa có một công viên, nên cũng có vài người ghé qua ăn khuya.
Ông chủ quán tặng thêm hai ly rượu.
Giản Thượng Ôn rót vào ly, đưa lên uống một ngụm. Rượu chảy qua cổ họng, cậu híp mắt lại đầy thỏa mãn, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang tận hưởng khoảnh khắc yêu thích của mình.
Thẩm Nghị nhìn cậu, nhướn mày hỏi: "Ở tiệc rượu chưa uống đủ à?"
"Mấy thứ rượu vang đó, tôi uống không quen." Giản Thượng Ôn lười biếng tựa lưng vào ghế, những ngón tay thon dài vô thức lướt nhẹ trên miệng ly. "Thật ra, tôi chưa từng thích những nơi đó. Đồ ăn nhẹ thì chẳng no bụng, rượu thì uống không quen, bất cẩn là uống say đến chẳng phân nổi trời đất, đi đâu cũng bị người ta nhìn chằm chằm, kiểu gì cũng thấy không thoải mái."
Thẩm Nghị khẽ cười, nét cười mang theo vài phần bất lực.
Giản Thượng Ôn tựa người vào ghế, cắn một miếng xiên thịt, khuôn mặt thanh tú phồng lên vì thức ăn, trông có chút đáng yêu. Cậu chớp mắt nhìn Thẩm Nghị, hỏi: "Thẩm đạo, có phải anh thấy lạ không?"
"Đây mới là suy nghĩ của người bình thường." Thẩm Nghị đáp lại với giọng điệu lười biếng: "Bằng không, ai đi dự mấy loại tiệc đó lại có thể vui vẻ được chứ? Hồi nhỏ, mỗi lần tiệc tàn, tôi đều phải chạy vào bếp ăn vụng cơm..."
Giản Thượng Ôn không nhịn được, tiếng cười cứ thế bật ra, nâng ly bia lên, một hơi uống cạn.
Trong ánh mắt cậu vẫn lấp lánh ý cười, như thể có cả dải ngân hà thu nhỏ bên trong. Cậu cứ thế nhìn thẳng vào Thẩm Nghị, đầy táo bạo, kiêu ngạo nhưng lại đẹp đẽ rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thẩm Nghị khẽ xoay ly trong tay, rồi nói: "Cậu uống được không đấy? Nếu không thì đừng cố uống nữa."
Giản Thượng Ôn nói: "Cũng tuỳ... còn phải xem tâm trạng. Có lúc thì không ổn lắm."
Thẩm Nghị không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, cả hai quay lại xe. Giản Thượng Ôn vẫn tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến khi xe dừng dưới chung cư, Thẩm Nghị mới xuống trước mở cửa xe: "Tới rồi."
Giản Thượng Ôn bước xuống, thân thể loạng choạng một chút, được Thẩm Nghị đỡ lấy.
Trong khoảnh khắc đó, mùi hương quen thuộc trên người Giản Thượng Ôn len vào chóp mũi anh, mùi hương dịu nhẹ như gió sớm đầu xuân, kèm theo chút hương rượu nhàn nhạt.
Thẩm Nghị hỏi: "Đứng nổi không?"
Giản Thượng Ôn tựa vào cửa xe, khẽ gật đầu: "Ừm, đi thôi."
Hai người cùng nhau vào thang máy. Giản Thượng Ôn không để ý dưới chân, suýt nữa trượt ngã, Thẩm Nghị nhanh tay giữ lại. Anh liếc nhìn cậu, gương mặt tuấn tú cuối cùng cũng hiện lên vài phần bất đắc dĩ: "Tửu lượng như vậy mà gọi là tốt à?"
Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười.
Thang máy nhanh chóng đến nơi. Khi cửa mở, cả hai đứng trước tầng nhà Giản Thượng Ôn. Cậu bước ra, khẽ tựa vào vách thang máy. Chưa đi được mấy bước, cậu quay đầu lại, quả nhiên thấy ánh mắt Thẩm Nghị vẫn dõi theo mình không rời.
Giản Thượng Ôn tựa người vào tường, nghiêng đầu cười, nói: "Thẩm đạo, cơm lươn anh để ở đâu?"
"Trước cửa." Thẩm Nghị đáp.
Giản Thượng Ôn không quay đầu lại, vẫn cười tủm tỉm: "Tôi hiện tại không dọn nổi, Thẩm đạo muốn giúp một tay không?"
Bóng đêm yên tĩnh, đôi mắt sáng rực của cậu phản chiếu hình bóng Thẩm Nghị.
Cuối cùng, Thẩm Nghị bước tới, vươn tay kéo lấy cánh tay Giản Thượng Ôn, dẫn cậu đến trước cửa. Anh đưa tay lên, mở cửa một cách thuần thục. Giản Thượng Ôn không hề bất ngờ — đây vốn dĩ là nhà anh, ngày thường Thẩm Nghị không cần gõ cửa cũng vào được, có lẽ trước giờ chỉ là làm bộ mà thôi.
Vừa vào nhà, Thẩm Nghị liền ấn Giản Thượng Ôn ngồi xuống ghế sofa, sau đó ra ngoài lấy hộp cơm lươn mang vào.
Từ đầu đến cuối, Giản Thượng Ôn vẫn ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn anh. Đến khi Thẩm Nghị dọn xong, cậu nghiêng đầu chống cằm, hỏi: "Thẩm đạo định về sao?"
Thẩm Nghị đứng bên bàn ăn, bóng dáng cao lớn nghiêng đầu nhìn cậu: "Giản lão sư còn cần tôi dọn gì nữa không?"
Giản Thượng Ôn bật cười, đứng dậy, bước chân lúc này vững vàng, không hề xiêu vẹo như trước. Cậu đi tới bàn, rót một ly nước cho mình, uống một ngụm rồi đưa một ly cho Thẩm Nghị, nói: "Không còn gì cả. Xem ra là tôi hiểu nhầm. Thẩm đạo ngủ ngon."
Thẩm Nghị nhận lấy ly nước, giọng điềm nhiên: "Kỹ thuật diễn cảnh say của cậu vẫn cần cải thiện thêm. Sau này vào đoàn phim, tôi sẽ dạy."
Giản Thượng Ôn nhướng mày, dựa vào bàn nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi như hơi thở cũng có thể hòa vào nhau: "Xem ra Thẩm đạo thật sự không có hứng thú gì với tôi."
Thẩm Nghị đáp: "Cậu nghĩ tôi làm tất cả những chuyện này, còn giúp đỡ cậu, là vì mấy chuyện đó sao?"
Ý cười trên môi Giản Thượng Ôn nhạt dần. Cậu nói: "Ngoài chuyện đó ra, tôi không nghĩ ra được mục đích nào khác."
Không vì chuyện kia, vậy vì cái gì?
Người trưởng thành đều hiểu rõ điều đó.
Thẩm Nghị không phải người tệ, đời sống cá nhân cũng sạch sẽ, diện mạo thì khỏi nói, nhìn thế nào cũng không giống kiểu dây dưa lằng nhằng. Nếu chỉ là một đêm gió xuân, hay đơn giản là một mối quan hệ ngắn hạn, cậu cũng không thấy có gì không ổn. Hôm nay Lương gia khiến cậu nhìn thấu lòng người, chỉ mình cậu thì không đủ sức thoát thân. Nếu đã có người chìa tay ra, sao không nắm lấy? Đôi bên đều có lợi, thuận theo nhu cầu, chẳng ai phải chịu thiệt.
"Tự suy nghĩ cho kỹ đi." Thẩm Nghị đặt ly nước lên bàn, giọng điệu lạnh nhạt hơn nhiều. Anh nhìn thẳng vào cậu: "Cậu thật ra biết tôi vì điều gì. Nhưng lại dùng cách này để đẩy tôi đi. Giản Thượng Ôn, cậu nghĩ tôi là thằng ngốc à?"
Ánh mắt chạm nhau.
Ánh sáng ngoài ô cửa kính sát đất hắt vào, rọi sáng căn phòng.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, khi Thẩm Nghị vừa định xoay người rời đi, Giản Thượng Ôn khẽ nói: "Tôi không hiểu."
Bước chân Thẩm Nghị chững lại. Anh xoay người, đối diện với đôi mắt trong veo của cậu. Anh bình tĩnh nhìn cậu, dường như đã tháo xuống mọi lớp ngụy trang, nở một nụ cười thoáng qua, lạnh lẽo đến mức xa cách. Trong căn phòng tối mờ, anh đứng khuất trong một góc bóng tối, ánh sáng từ ngoài phản chiếu trong đôi mắt sáng, rõ ràng in bóng Giản Thượng Ôn: "Vậy thì cũng đừng cố gắng hiểu."
Giản Thượng Ôn nhìn anh, ánh mắt vừa rõ ràng, vừa kiên định. Cậu khẽ cười: "Thẩm Nghị, thứ anh muốn, tôi không thể cho."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.