🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Thượng Ôn chỉ hơi sững người, ánh mắt mang chút bất ngờ.

Nhưng phòng livestream thì như muốn nổ tung, vì khán giả chưa từng thấy Lương Thâm như vậy. Trên sóng, hắn luôn tự tin, thong dong, kiêu bạc mà ung dung, gần như chẳng bao giờ thất thố. Vậy mà giờ đây, hắn lại mang theo chút gì đó vừa nhún nhường vừa khẩn thiết, thậm chí còn thấp thoáng sự yếu mềm không ngờ tới.

Từ đầu, phần lớn người xem đều nghĩ giữa hắn và Giản Thượng Ôn chỉ là chút trò đùa tình cảm. Nhưng khi ống kính quay cận đến khuôn mặt Lương Thâm, đôi mắt vốn hay cười khinh đời bỗng trở nên nghiêm túc, thậm chí như đang cầu khẩn mà nhìn Giản Thượng Ôn.

Khán giả choáng váng:

"Đệt!"

"Đây thật sự là lời Lương Thâm nói ra sao?"

"Ai đó tát cho tui một cái để tỉnh đi!"

"Trời đất ơi, chưa từng thấy hắn như thế này luôn á!"

"Giản Thượng Ôn, cậu thật đúng là có phúc quá đi!"

"Người như vậy ai từ chối nổi?"

"Mau, Giản Thượng Ôn, cậu mau ôm anh ấy một cái đi! Nhìn anh ấy như sắp khóc đến nơi rồi!"

Dưới áp lực từ ánh mắt như muốn xuyên thấu màn hình kia, ngay cả khán giả cũng bắt đầu mềm lòng. Nhưng người đang bị nhìn chăm chú như vậy thì lại không hề xao động.

Giản Thượng Ôn dừng chân, quay người nhìn hắn, cậu cất giọng: "Tôi không công bằng à?"

Đang đầu xuân, tiết trời vẫn còn chút se lạnh, nhưng đã bắt đầu mang hơi thở ấm áp. Trong không khí phảng phất hương hoa đào, mùi hương ấy như hòa quyện với mùi hương nhàn nhạt trên người Giản Thượng Ôn, khiến cậu đứng đó trông hệt như một bông hoa đào vừa nở trên cành cao, rực rỡ, tinh khôi. Cậu ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn Lương Thâm, dịu dàng nói: "Lương Thâm, công bằng là thứ phải tự mình giành lấy, chứ không phải chờ người khác trao cho. Anh nói đúng không?"

Lương Thâm ngẩn người.

Ánh mắt Giản Thượng Ôn như khắc sâu hình bóng hắn vào đáy mắt.

Bị cậu nhìn như thế, Lương Thâm chỉ thấy cả người tê rần, yết hầu khẽ chuyển động, rồi thấp giọng đáp: "Ừ... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm tốt hơn hắn, để em chọn tôi."

"Vậy tôi chờ anh." Giản Thượng Ôn mỉm cười, nụ cười khiến người ta say đắm, cậu nói: "Tôi đi đây."

Lương Thâm cứ thế nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt hắn ánh lên tia sáng nóng rực, đến mức khán giả phòng livestream cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì, bình thường ai đối diện với ánh mắt khẩn cầu ấy mà không mềm lòng chứ! Nhưng đây lại là Giản Thượng Ôn! Cậu luôn có thể đưa ra câu trả lời khác biệt, vượt xa dự đoán, mà điều đáng sợ nhất, là những người đối diện với cậu đều sẵn sàng bước theo con đường mà cậu vạch ra.

Người xem bắt đầu kích động:

"Giản Thượng Ôn! Anh ngồi lên để em lạy anh một lạy!"

"Nụ cười vừa rồi của Giản Thượng Ôn, khi cậu tự giành lấy công bằng cho mình, quá sức quyến rũ!"

"Mẹ nó, không phải sắp bị cậu ấy mê đến hóa cún rồi sao?!"

"Giản Thượng Ôn, mở lớp đi, cậu mau mở lớp đi aaaa!"

Không lâu sau đó, Weibo lại xuất hiện hai cụm từ leo top tìm kiếm:

#Công bằng là phải tự mình giành lấy

#Giản Thượng Ôn mở lớp

Ngay cả những khán giả bình thường chẳng mấy mặn mà với show giải trí cũng bị những đoạn cắt nhỏ này hút vào, không ít người bình luận:

"Tôi thật không hiểu sao cậu ấy có thể điềm tĩnh đến thế!"

"Nếu là tôi, chắc gật đầu cái rụp rồi!"

"Đây mới gọi là bản lĩnh cao, tiêu chuẩn cao!"

"Không biết trước đây đã có bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy nữa!"

"Người thường thì làm sao bì được!"

Trên mạng, thảo luận sôi nổi.

Còn trong rừng hoa đào, Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành cùng nhau bước lên con đường nhỏ dẫn về phòng. Bên này rừng đào chỉ có vài hộ gia đình sinh sống, nơi ở của bọn họ cũng nằm trong số đó.

Ở đây, tổng cộng có hai phòng ngủ.

Bên trong, khăn trải giường và chăn đệm đều đã được chuẩn bị sẵn, nhưng Phó Cẩn Thành là người ưa sạch sẽ, hắn ở bên ngoài tuyệt đối sẽ không dùng đồ của tổ chương trình chuẩn bị cho, cho dù là đồ mới cũng không quen. Thường thì buổi tối sẽ để trợ lý tới thay hết một lượt theo tiêu chuẩn riêng.

Vì vậy, Phó Cẩn Thành chỉ đặt hành lý vào phòng rồi liền bước ra ngoài.

Trái lại, Giản Thượng Ôn thoải mái hơn nhiều. Cậu vừa mới đi đường một quãng khá dài, mồ hôi cũng đổ không ít, nên vào trong thay một bộ đồ rồi mới bước ra. Cậu nói với Phó Cẩn Thành: "Tôi thấy bên này hình như là bếp đất, nhóm lửa còn phải tự chẻ củi nữa. Phó tổng liệu có quen dùng không?"

Phó Cẩn Thành hơi cau mày. Đôi tay hắn vốn chỉ dùng để cầm bút ký kết hàng loạt dự án bạc tỷ, làm gì có chuyện lãng phí thời gian vào mấy việc lặt vặt thế này?

Thế nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Giản Thượng Ôn, Phó Cẩn Thành vẫn cố nuốt xuống sự khó chịu đang lan khắp cơ thể, mở miệng nói: "Không sao. Để tôi đi chẻ củi, em sức khỏe không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều vào."

Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng nói nhẹ tênh mà lại mềm mại như tơ: "Vậy thì làm phiền Phó tổng rồi."

Căn nhà mà họ được phân ở nằm cạnh một hộ dân khác, là nhà của một cặp vợ chồng già. Phó Cẩn Thành ra ngoài chẻ củi, hắn cởi áo khoác vest vắt lên giá, cầm lấy chiếc rìu rồi bắt đầu.

Nhưng hiển nhiên hắn chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Mấy nhát rìu đầu tiên đều vô ích, khúc gỗ chẳng những không tách ra, mà còn bắn tung toé.

Giản Thượng Ôn đứng cạnh nhìn một lúc, bật cười: "Cái này cũng cần có kỹ thuật đó, Phó tổng phải học được cách ra lực đúng chỗ mới được."

Phó Cẩn Thành ngẩng lên nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Ra lực đúng chỗ là thế nào?"

Trải nghiệm này quả thật hiếm thấy. Bởi ngày trước khi còn bên nhau, trong trí nhớ của Giản Thượng Ôn, Phó Cẩn Thành luôn mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng và gần như không gì là không làm được. Trong cái giới hào môn lắm quy tắc ấy, cậu luôn là người phải học theo hắn, phải nghe lời hắn chỉ dạy về cách ứng xử, cách giữ lễ tiết. Rất hiếm khi có cơ hội cậu được dạy hắn điều gì.

Giản Thượng Ôn tiến lại gần: "Phải như thế này..."

Cánh tay dài mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Phó Cẩn Thành. Bàn tay hắn to lớn, còn tay Giản Thượng Ôn thì nhỏ nhắn hơn hẳn. Làn da trắng mịn như sứ của cậu tương phản rõ nét với sắc da nam tính kia, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng đẹp mắt. Cậu nói: "Như thế này, hạ xuống ở góc này."

Giản Thượng Ôn điều chỉnh lại góc độ cho hắn. Lần này, Phó Cẩn Thành chỉ cần dùng một chút lực, khúc củi đã lập tức tách ra.

Phó Cẩn Thành nhướng mày, nhìn cậu: "Em biết nhiều thật đấy."

"Trước kia ở nhà từng chẻ rồi." Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Lúc đó không biết gì gọi là kỹ thuật, chẻ nhiều thì mệt, chẻ nhiều rồi thì tự khắc hiểu ra."

Phó Cẩn Thành hỏi: "Nhà em trước kia cũng dùng bếp củi à?"

"Ừ." Giản Thượng Ôn liếc hắn một cái: "Hồi đó, chắc anh cũng biết rồi."

Phó Cẩn Thành im lặng. Hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn đến nhà Giản Thượng Ôn là ngay sau khi cậu đồng ý quen hắn. Khi đó, Giản Thượng Ôn vẫn còn ở Lương gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà cha mẹ nuôi, nên phần lớn đồ đạc của cậu đều để ở đó.

Điều quan trọng là, nhà chính của Phó Cẩn Thành ở phía nam A thành, muốn ghé về nhà bố mẹ nuôi của Giản Thượng Ôn là cũng không tiện đường. Sau khi cậu rời khỏi Lương gia, cha mẹ nuôi kia thường xuyên hỏi thăm tung tích của cậu.

Vì vậy, có một lần khi tranh thủ được một ngày rảnh hiếm hoi, hắn đưa Giản Thượng Ôn về thăm nhà một chuyến. Đó là lần đầu tiên hắn bước chân vào một nơi bình dân, giống như một xóm nghèo lụp xụp. Đối với một người được nuôi dạy trong gia đình giàu sang, muốn gì được nấy như Phó Cẩn Thành, nơi đó quả thực là điều gì đó khó mà tưởng tượng nổi. Những con hẻm nhỏ bẩn thỉu, mấy căn nhà ọp ẹp lồi lõm, mùi hương lạ lẫm vương khắp nơi khiến hắn cau mày không thôi.

Một chiếc xe sang chạy vào, ánh mắt tò mò từ bốn phía lập tức dồn lại. Không gian hỗn tạp, cảnh vật đơn sơ khiến hắn lập tức cau mày, ánh nhìn lộ rõ vẻ ghét bỏ. Đến cả xe cũng không chịu xuống, chỉ lạnh nhạt bảo Giản Thượng Ôn: "Tự vào lấy đồ đi, đừng để tôi phải chờ lâu."

Vì thế, Phó Cẩn Thành không hề có ấn tượng gì về việc nhà nhà cậu có dùng bếp củi hay không. Rút hồn về từ mớ ký ức đó, hắn thấp giọng nói: "Sau này không cần chẻ củi nữa."

Nghe hắn nói vậy, Giản Thượng Ôn mỉm cười, đáp: "Đúng rồi, bây giờ công nghệ hiện đại phát triển, cơ bản mọi người cũng không còn dùng bếp củi nữa."

Phó Cẩn Thành liếc nhìn cậu, đang định nói gì thêm thì...

Từ sân bên cạnh, cặp vợ chồng già bước ra. Bà lão nhìn thấy Phó Cẩn Thành đang chẻ củi, bên cạnh là Giản Thượng Ôn đang đứng nhìn, liền cười vui vẻ khen:"Chàng trai này thương người yêu ghê! Chẳng ngại vất vả gì cả!"

Một câu nói đơn giản mà vang như tiếng chuông đồng.

Nhất là khi vừa rồi Phó Cẩn Thành còn đang chìm trong ký ức về lần đầu hắn, vì ghét cái xóm nhỏ dơ bẩn của nhà Giản Thượng Ôn mà còn không thèm bước xuống xe.

Giản Thượng Ôn mỉm cười, quay sang bà cụ nói: "Bà ơi, con không phải vợ anh ấy đâu, tụi con chỉ là bạn bè thôi."

Lúc này bà lão mới nói: "Ôi, xin lỗi, xin lỗi nhé, hai người mới chuyển đến à?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Dạ, tụi con tới du lịch, ở đây vài hôm, mấy ngày này có thể sẽ làm phiền nhà bà."

Bà lão liền vội vàng nói: "Không phiền, không phiền gì hết, nhà đông người mới vui chứ, hai người tới là tốt quá rồi! Có thêm tiếng cười tiếng nói! Lát nữa đừng nấu nướng gì hết, qua nhà ta ăn cơm luôn đi!"

Giản Thượng Ôn nói: "Cái này... hơi phiền bà quá!"

Phó Cẩn Thành lúc này vừa thu rìu lại, nói: "Nếu người ta có lòng tốt thì nhận đi."

Giản Thượng Ôn đã sớm nhìn ra, hắn tuy nói là sẽ nấu cơm, nhưng nếu thật sự làm, thì chắc chắn phải có nguyên liệu chuẩn bị sẵn bởi đầu bếp riêng trong biệt thự, thậm chí cả nồi niêu cũng phải rửa sạch tinh tươm, chỉ cần cho gia vị là xong. Còn kiểu phải tự chẻ củi, tự nấu từ đầu như thế này, tuyệt đối không phải điều mà Phó Cẩn Thành muốn.

Nhưng cậu cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ mỉm cười đáp: "Vậy cũng được."

Phía sau bà lão là ông cụ cũng vừa bước ra. Ông cụ trông lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt vẫn hiền từ, ông nói: "Bà nhà ta mê nấu ăn lắm, mảnh vườn sau trồng toàn là rau do bà ấy trồng đấy!"

Bà lão liền cười nói: "Tôi thích nấu ăn, nhưng ông cũng phải thích ăn thì tôi mới có hứng chứ!"

"Làm sao mà không thích ăn được!" Ông lão nói chậm rãi: "Cả đời tôi ăn cơm bà nấu, vẫn chưa chán đâu."

Bà lão bật cười vui vẻ, rồi quay sang hai người: "Hai đứa lát nữa qua đây ăn chung nhé. Ăn một bữa cơm thôi mà, càng đông càng vui!"

Giản Thượng Ôn liền gật đầu đồng ý.

Nhìn bóng dáng hai ông bà dắt nhau về sân, Giản Thượng Ôn thu lại ánh mắt, nghiêng đầu phát hiện Phó Cẩn Thành cũng đang dõi theo họ, trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó, hắn cúi xuống nhìn cậu, giọng đầy ẩn ý: "Cuộc sống bình yên như vậy, thật ra cũng không tệ. Rất hạnh phúc, khiến người ta ngưỡng mộ."

Hắn là đang ám chỉ cậu, rằng đừng gây chuyện nữa, cứ yên ổn bên hắn chẳng phải tốt sao?

Cơ mà...

Giản Thượng Ôn thầm nghĩ: Giả vờ cái gì chứ, đến cái khăn lau bếp anh còn chê bẩn, mà đòi sống kiểu nhàn nhã như này? Nếu thật sự bắt anh sống kiểu yên bình thanh nhàn như này, chắc chưa qua nổi ngày đầu tiên đã bỏ chạy rồi."

Cái mà Phó Cẩn Thành ngưỡng mộ, là kiểu tình yêu tóc bạc không rời, suốt đời bên nhau như đôi vợ chồng già kia.

Thật ra mà nói, đôi vợ chồng già kia đúng là khiến người khác phải ngưỡng mộ thật.

Giản Thượng Ôn lại nhìn về phía Phó Cẩn Thành, môi khẽ cong, cười nói: "Phó tổng thật sự nghĩ như vậy à? Thật ra tôi cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng điều tôi ngưỡng mộ hơn, là tình yêu đó được xây dựng trên nền tảng bình đẳng và nâng đỡ lẫn nhau. Anh thấy sao?"

Muốn tìm tôi làm người yêu, rồi kéo tôi về sống kiểu thanh nhàn yên ổn gì đó của anh — nằm mơ đi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.