Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi trưa, mọi người quây quần bên khu ủ rượu, không khí vừa rộn ràng lại vừa thảnh thơi.
Giản Thượng Ôn ngồi trên ghế, chăm chú quan sát từng công đoạn ủ rượu. Có vài quy trình cậu không thật sự hiểu, liền không ngần ngại hỏi đi hỏi lại đôi lần cho rõ.
Vì thời gian này không có lịch quay chính thức, tổ chương trình cho mọi người tự do hoạt động. Một vài nhân viên thấy hứng thú cũng tham gia học cùng. Quán rượu gần như đã chật kín người.
Giản Thượng Ôn thử qua vài loại rượu với nồng độ khác nhau. Cậu nhấp một ngụm, nhíu mày cảm thán: "Hơi cay một chút."
Một nhân viên cười nói: "Giản lão sư là không uống được rượu à?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Ừm, tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm."
Cách đó không xa, Thẩm Nghị đang bàn chuyện với phó đạo diễn, vô tình nghe được câu nói ấy. Người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây cũng nghiêng mắt nhìn về phía Giản Thượng Ôn, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, giọng nói đùa cợt vang lên: "Tửu lượng của Giản lão sư thật sự kém như vậy sao?"
Hẳn là nhắc đến lần dưới chân núi, Giản Thượng Ôn một mạch uống mấy bình rượu mà vẫn bình thản như không, về đến nhà còn cao hứng phát cho anh thẻ người tốt.
Tửu lượng của Giản Thượng Ôn thực sự rất tốt.
Chuyện đó Thẩm Nghị biết rõ, lúc này chỉ là đang trêu chọc cậu một chút.
Giản Thượng Ôn đang trò chuyện với nhân viên, nghe đến câu sau liền hiểu ngay là Thẩm Nghị đang cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784123/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.