Trong nhà lặng như tờ.
Giản Thượng Ôn ngồi bên cạnh hắn, trầm mặc thật lâu. Cậu chẳng nói gì, còn Phó Cẩn Thành thì nhìn cậu. Thật ra rất hiếm khi hắn cảm thấy căng thẳng đến thế này. Kể cả năm xưa đối mặt với những cổ đông cố tình gây khó dễ, hắn cũng chưa từng hồi hộp như lúc này.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mắt hắn chỉ là gương mặt nghiêng lạnh lùng của người mình yêu.
Sau đó.
Giản Thượng Ôn nghiêng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh uống say rồi."
Ánh mắt Phó Cẩn Thành chợt tối lại, hắn hạ giọng đáp: "Không có."
Nhưng cả người hắn vẫn nồng mùi rượu.
Giản Thượng Ôn chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Trong ánh trăng lặng lẽ, Phó Cẩn Thành cố gắng muốn tìm một chút cảm xúc nào đó trên gương mặt cậu, một tia mềm lòng, một chút do dự, hay chỉ cần là một ánh nhìn mang theo chút ấm áp. Nhưng hắn cứ nhìn mãi, vẫn không thể thấy được chút cảm xúc dư thừa nào từ trong đôi mắt kia.
"Anh nghỉ ngơi đi." Người trước mặt điềm đạm nói, "Có gì thì để mai nói sau."
Phó Cẩn Thành nhìn cậu, nhìn thấy cậu từng chút từng chút rút tay ra khỏi lòng bàn tay mình, không chừa cho hắn bất kỳ cơ hội níu kéo nào, không cho hắn một đường lui, cứ thế dứt khoát bước đi.
Giản Thượng Ôn xoay người, rời khỏi.
Trong đáy mắt cậu thoáng hiện vài phần chế giễu? Cưới? Cầu hôn?
Một chữ, cậu cũng không tin.
Chẳng qua là bị Lương Thâm chọc giận, sĩ diện tổn thương nên mới vội vàng vớt lại tình thế. Giả bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784126/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.