🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Cẩm đã rời đi.

Giản Thượng Ôn nhìn theo bóng lưng cậu ta, khẽ cười, không kìm được mà cong môi một cái.

Đôi khi cậu thật sự nghĩ, cậu và Ôn Cẩm đúng là chẳng hổ danh là con của Ôn Kiến Thành. Bị dồn đến bước đường cùng, ai rồi cũng sẽ bộc phát ra một loại quyết tâm mà trước nay chưa từng có. Có khi còn ngốc đến buồn cười, giống như kiếp trước, cậu từng ngu ngốc cho rằng đứa em trai tốt kia sau khi biết những gì cậu trải qua, chắc chắn sẽ cứu lấy cậu.

Chỉ là, đến bây giờ rồi... cậu sẽ không dại dột như thế nữa.

Dưới lầu.

Mọi người vẫn còn đang náo nhiệt chơi trò chơi.

Lương Thâm đêm nay uống hơi nhiều một chút, cũng không phải vì lý do gì to tát, chỉ đơn giản là vì tâm trạng thật sự chẳng mấy dễ chịu. Hắn vẫn tưởng tình địch của mình chỉ có mỗi Phó Cẩn Thành, ai ngờ lại còn có người khác.

Chỉ nghĩ đến việc nếu không thể hoàn toàn khống chế Phó gia trong tay, hắn có thể sẽ mất đi Giản Thượng Ôn... trong lòng liền như bị bao phủ bởi một tầng mây đen, cảm xúc dâng trào chẳng thể kiềm chế.

Lúc này, nhân viên công tác bước đến thông báo: "Tối nay mọi người vất vả rồi. Tất cả vật tư đã được phân loại và đưa vào kho, vài ngày tới có thể bắt đầu sử dụng."

Mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi.

Khi Lương Thâm trở về phòng, lại bắt gặp Ôn Cẩm đang đứng chờ ở cửa.

"A Cẩm?" Lương Thâm lên tiếng: "Em đứng đây làm gì?"

Ôn Cẩm thực chất đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện như thế này, nhưng lại không sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có thể chụp được bằng chứng giữa Lương Thâm và Giản Thượng Ôn, lòng cậu ta lại trào dâng một cảm giác hưng phấn lạ kỳ.

"Em..." Ôn Cẩm cố lấy dũng khí, nói: "Lương ca, em có thể vào nói chuyện với anh được không?"

Lương Thâm hơi cau mày. Hắn vốn chẳng muốn có bất kỳ liên hệ gì với Ôn Cẩm nữa, nhưng đã quen với việc đeo mặt nạ, cho nên lúc này cũng không xé toạc lớp ngụy trang kia, chỉ gật đầu nói: "Vào đi."

Ôn Cẩm thở phào nhẹ nhõm, theo sau hắn bước vào phòng.

Lương Thâm ngồi xuống sofa, bình thản hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ôn Cẩm ngập ngừng rồi nói: "Lương Thâm ca, em thấy anh uống hơi nhiều, nên hơi lo lắng cho anh."

Lương Thâm xoa nhẹ ấn đường, đáp: "Không sao đâu."

Ôn Cẩm đứng dậy: "Vậy để em rót cho anh cốc nước nhé, trông anh có vẻ không được thoải mái lắm."

Lương Thâm cũng không cản, để mặc cậu ta đi.

Ôn Cẩm bước tới chỗ bình nước, thừa lúc không ai chú ý, nhanh tay bỏ thuốc bột vào trong ly, rồi bưng về đưa cho hắn: "Anh mau uống chút đi."

Lương Thâm không động vào, chỉ bình thản hỏi: "Đến tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Ôn Cẩm gật đầu, có chút do dự nói: "Thật ra còn một vài chuyện trong nhà em..."

"Chuyện nhà em tôi có nghe nói rồi." Lương Thâm ngắt lời, nói tiếp: "Yên tâm đi, sau này có cơ hội, tôi sẽ giúp. Nhưng hiện tại tôi cũng đang rất bận. A Cẩm sẽ hiểu cho tôi chứ?"

Ôn Cẩm lập tức gật đầu: "Tất nhiên rồi, em hiểu mà!"

Lương Thâm lúc này mới nở nụ cười: "Vậy thì tốt."

Thấy hắn vẫn không uống ly nước kia, Ôn Cẩm mới khẽ nói: "Vậy em đi trước."

Lương Thâm vẫy tay. Ôn Cẩm vội vàng rời khỏi phòng, tim đập như trống trận, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cậu ta nhanh chóng tìm đến Giản Thượng Ôn, lúc này đang thu dọn phòng, liền vội vàng chạy tới: "Giản ca ca, em tới giúp anh!"

Giản Thượng Ôn nhìn cậu ta, trong lòng biết rõ vô sự mà ân cần, tất có mưu đồ.

Nhưng cậu cũng chẳng buồn vạch trần.

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Được."

Ôn Cẩm bước lại, giúp Giản Thượng Ôn gấp gọn lại quần áo trên giường , miệng không ngừng: "Em nghe bên tổ chương trình nói, có vẻ ngày kia trời sẽ hạ nhiệt độ, thậm chí còn có thể có tuyết rơi đó!"

Giản Thượng Ôn gật đầu, dịu giọng đáp: "Ừ, vì bây giờ mới đầu xuân, mấy hôm nay lại có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh đặc biệt, nhiệt độ sẽ hạ đột ngột, qua mấy ngày là ổn thôi."

Ôn Cẩm nói: "Giản ca ca biết nhiều thật đấy."

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi. Nhưng mà đêm nay trời sẽ trở lạnh, em cũng nên chú ý giữ ấm."

Ôn Cẩm vội vàng gật đầu: "Em vừa từ chỗ Lương ca về, chỉ là hôm nay anh ấy uống hơi nhiều, trông không được khỏe lắm, nên em cũng không dám ở lại lâu."

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ hỏi lại: "Anh ấy không khỏe, đã báo với tổ chương trình chưa?"

Ôn Cẩm thấy cậu trúng kế, lập tức tỏ vẻ lo lắng: "Chắc là chưa đâu, em hỏi mà anh ấy không chịu nói gì cả, cảm giác như có tâm sự gì đó."

Giản Thượng Ôn nhìn dáng vẻ ra chiều giả vờ quan tâm của Ôn Cẩm, trong lòng chắc chắn đêm nay cậu ta đã chuẩn bị một màn kịch không nhỏ. Nhưng cũng đúng lúc, vừa rồi cậu có nhận được điện thoại: cậu con riêng Lương gia đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Lương Thâm, đêm nay xem ra sẽ là một buổi tối náo nhiệt.

...

Bên kia.

Cửa phòng của Lương Thâm vang lên tiếng gõ.

Hắn đang ngồi trên sofa, nghe vậy liền nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, ánh đèn từ hành lang hắt vào, chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh của Giản Thượng Ôn đang đứng nơi ngưỡng cửa, giọng cậu dịu dàng vang lên: "Tôi nghe Ôn Cẩm nói anh không được khỏe, uống nhiều quá à?"

Lương Thâm vốn chẳng có gì, nhưng cả đêm nay hắn đã phải kìm nén cơn giận trong lòng, cuối cùng cũng có chỗ trút ra. Hắn trầm giọng: "Vào đây."

Giản Thượng Ôn bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Lương Thâm ánh mắt gắt gao nhìn cậu, từng chữ từng câu hỏi: "Nói tôi nghe, đêm nay em đã gọi điện cho ai?"

Giản Thượng Ôn bình thản đáp: "Chuyện đó là tự do cá nhân của tôi, hình như không liên quan gì đến anh, Lương tiên sinh."

Lương Thâm giận đến mức bật cười, hắn đứng bật dậy, nắm lấy tay cậu kéo lại: "Ôn Ôn, em nhất định phải khiến tôi nổi giận sao?"

Giản Thượng Ôn hiểu rõ lúc này Lương Thâm đang giận thật sự. Từ trước đến nay, hắn luôn có một kiểu d.ục v.ọng chiếm hữu cực đoan đối với cậu. D.ục v.ọng ấy khác hoàn toàn với sự bá đạo bộc trực của Phó Cẩn Thành. Nếu Phó Cẩn Thành mạnh mẽ một cách lộ liễu, thì Lương Thâm thì mãi mãi giấu mình sau lớp vỏ lịch thiệp. Hắn không cho phép Giản Thượng Ôn thích bất kỳ ai, nhưng hắn cũng sẽ không nói ra, mà chỉ âm thầm khiến những người theo đuổi cậu lần lượt biến mất, sau đó làm ra vẻ như Giản Thượng Ôn vốn chẳng có ai thích, là do bản thân cậu không đủ hấp dẫn mà thôi.

Sau đó, Lương Thâm mới có thể mở miệng, giọng hắn khàn khàn như gió lùa qua kẽ lá: "Ôn Ôn, em xem em đáng thương đến nhường nào... chẳng có ai thật lòng yêu em cả."

Hắn và Phó Cẩn Thành đều là những kẻ mang đầy dối trá, một người giả vờ ngoài mặt, một kẻ thối nát tận trong tâm hồn.

Từ trước đến nay, Lương Thâm luôn đứng ở vị trí chủ đạo tuyệt đối. Bởi vì hắn có tiền có thế, nên những người theo đuổi Giản Thượng Ôn đều dễ dàng bị hắn xử lý sạch sẽ. Hắn khống chế được tất cả, vì thế lúc nào cũng mang dáng vẻ ôn hòa, lịch thiệp, thành thục như thể không điều gì có thể khiến hắn dao động. Cho đến khi, bất ngờ xuất hiện một người hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Cho nên Lương Thâm bắt đầu rối loạn, hắn bắt đầu lộ sơ hở.

Giản Thượng Ôn nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cả người nồng mùi rượu, cậu khẽ nói: "Lương Thâm, anh uống say rồi."

"Say hay không, em là người rõ nhất." Hai người lúc này đứng rất gần, gần đến mức Lương Thâm có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ trên người cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng đè nén sự tàn bạo trong đáy mắt, như sợ làm cậu sợ hãi: "Ôn Ôn, đừng nghĩ đến người khác nữa. Em muốn gì, tôi đều có thể cho em. Tôi có thể cho em thứ tốt nhất."

Giản Thượng Ôn đẩy hắn ra, dứt khoát nói: "Tôi không cần."

Lời từ chối ấy khiến lửa giận trong lòng Lương Thâm bùng lên mãnh liệt.

Cậu vừa đứng dậy định rời đi, đã bị hắn mạnh mẽ kéo ngược lại. Lương Thâm ôm cậu chặt vào lòng, giọng khàn khàn: "Đừng đi... Đêm nay em ở lại với tôi. Mai có mưa to, không phải dậy sớm... Ôn Ôn, sao em cứ chống đối tôi vậy? Cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau... em còn định vờ thanh cao tới bao giờ?"

Hắn cúi xuống, nụ hôn gần như chạm lên da cậu.

"Bốp!"

Một tiếng vang rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

Dấu tay in hằn trên mặt Lương Thâm, còn Giản Thượng Ôn chỉ lạnh lùng rút tay lại, giọng vẫn điềm nhiên: "Đây là khu của tổ chương trình, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào."

Lương Thâm bị tát nghiêng cả mặt, kính rơi xuống đất, nhưng hắn không thèm nhặt. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, cười lạnh: "Bị người khác thấy thì sao? Em sợ bị tổ chương trình bắt gặp, hay là sợ người mà em gọi điện đêm nay nhìn thấy?"

Nhắc đến chuyện này, hắn liền như phát điên.

Trừ khi cậu chịu giải thích rõ ràng.

Nhưng Giản Thượng Ôn hoàn toàn không có ý định giải thích thêm với hắn, hơn nữa đêm nay cậu đến đây, vốn là để khiến mọi chuyện càng thêm ầm ĩ.

Cậu không phản kháng nữa, chỉ bình thản nhìn hắn, nói từng chữ: "Tôi không sợ người khác nhìn thấy. Nếu họ thấy, tôi sẽ nói thẳng với họ: tôi từng là tình nhân bí mật của anh. Là anh tìm Ôn Cẩm để thay thế tôi. Là anh từng mắng tôi bằng những lời thô bỉ nhất, gọi tôi là 'kỹ nữ'."

Chưa dứt câu đã bị Lương Thâm cắt ngang.

Hắn gầm lên: "Đủ rồi!"

Giản Thượng Ôn có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt Lương Thâm đỏ ngầu, còn cậu thì khẽ cong môi cười, mang theo chút châm chọc lẫn mỉa mai. Thật thú vị... Rõ ràng những lời đó, chẳng phải trước kia chính hắn dùng để sỉ nhục cậu sao? Làm tổn thương cậu, chà đạp cậu, nhưng giờ chính miệng cậu thốt ra lại khiến Lương Thâm không chịu nổi.

Nực cười thật đấy!

Lương Thâm, thì ra anh cũng biết... những lời đó khó nghe đến mức nào sao?

Vậy lúc anh dùng chúng để sỉ nhục tôi, anh nghĩ gì?

Lương Thâm thở d.ốc, như đang cố gắng đè nén lửa giận. Hắn vươn tay cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau mới mở miệng, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, là tôi quá kích động... Nhưng mà bảo bối, tôi đã nói rồi, những thằng đàn ông khác không thể cho em thứ em cần đâu. Tôi đã nói là tôi sẽ cưới em, những chuyện tôi từng làm không tốt, tôi sẽ sửa. Tôi thật lòng với em, em..."

Trong không khí như thể vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ tựa hơi sương nhưng lại như dội thẳng vào lòng người.

Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Phó tổng cũng đã nói với tôi những lời gần giống vậy."

Lương Thâm cứng đờ tại chỗ.

Giản Thượng Ôn nhìn thẳng hắn, từng chữ rành rọt: "Phó tổng cũng cầu hôn tôi. Anh ta nói muốn cưới tôi."

Tựa như sợi dây cuối cùng trong đầu ai đó bị bứt tung.

Đúng lúc đó, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Lương Thâm bắt máy. Đầu dây bên kia là nhân viên bên công ty thiết kế bao bì, báo rằng dự án có vấn đề, nhà đầu tư đột ngột rút vốn, thậm chí phía nhà họ Lương cũng bắt đầu tra xét. Những việc này vốn dĩ là người bên Phó Cẩn Thành phụ trách. Giờ đột ngột rối tung lên, Lương Thâm lập tức hiểu: là Phó Cẩn Thành đang ra tay, cản đường hắn.

Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ rất khẽ, nhưng đều đặn và chắc chắn.

Dù là âm thanh nhẹ như vậy, cả hai người trong phòng đều gần như ngay lập tức nhìn về phía cửa.

Một giọng nam trầm ổn vang lên bên ngoài: "Lương Thâm."

Giọng nói rõ ràng vang vọng trong không gian, khiến hai người trong phòng lập tức nhận ra là ai.

Phó Cẩn Thành nói: "Tôi vừa lên tầng hai, Giản Thượng Ôn có phải đang ở chỗ cậu không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.