Thẩm Nghị cái tát kia cuối cùng cũng khiến lý trí của Phỉ Thành quay trở lại đôi chút.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn đỏ rực, đầy lửa giận. Hắn tức giận, làm sao lại không tức giận cho được? Ở cái tuổi máu nóng bốc cao, dễ bốc đồng nhất, hắn đột ngột vùng khỏi tay Thẩm Nghị, gằn giọng: "Anh buông tôi ra, tôi phải giết bọn họ!"
Thấy hắn vùng dậy, trông dáng vẻ như hận không thể hủy diệt tất cả, Thẩm Nghĩ khẽ "Chậc" một tiếng. Không ai kịp nhìn rõ anh ra tay thế nào, chỉ thấy anh khẽ nhấc chân, một cú quét đơn giản khiến Phỉ Thành loạng choạng, tiếp theo là một đòn ngang tay dứt khoát, trực tiếp đánh cho hắn ngất xỉu tại chỗ.
Trước khi mất đi ý thức, Phỉ Thành vẫn còn quay đầu lại, như không dám tin vào những gì vừa xảy ra.
Đập vào mắt hắn là vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Thẩm Nghị. Người đàn ông ấy đứng trước mặt hắn, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Giết người phải đền mạng, huống hồ là hai mạng người. Dù Phỉ gia có thế lực lớn đến đâu, có thể áp được lửa giận của cả hai nhà kia không? Phỉ Thành, cậu định kéo cả nhà mình chôn cùng với cậu à?"
Phỉ Thành môi còn run rẩy, chưa kịp đáp lại gì thì đã hoàn toàn ngất lịm.
Hắn ngã xuống.
Hai người còn lại nằm trên sàn cũng chẳng khá hơn chút nào.
Lúc nhân viên chương trình từ bên ngoài chạy vào, Kỳ Ngôn và Lạc Chấp Diệp cũng vừa từ lầu dưới lên. Tối nay Kỳ Ngôn có một buổi livestream quảng cáo, thực chất đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784131/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.