Giản Thượng Ôn từ hòn đảo trở về, lần này chỉ một mình cậu ghé lại căn nhà nhỏ năm xưa.
Căn phòng ấy từng là nơi cậu và mẹ cùng sống qua quãng thời gian khó khăn nhất. Ban đầu, cậu định chỉ ghé lại để quét dọn một chút, nhưng khi mở cửa ra, lại phát hiện mọi thứ bên trong đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp như mới. Ngay cả khung cửa sổ cũ kỹ từng bị gió biển bào mòn cũng đã được thay bằng khung mới tinh tươm.
Những món đồ năm xưa vẫn nằm yên đúng chỗ, như thể chưa từng có ai đụng đến, hoặc có chăng, người đụng vào đã đặt chúng lại với tất cả sự tôn trọng và cẩn trọng.
Ai đã dọn dẹp nơi này?
Giản Thượng Ôn đứng giữa sân, ánh nắng chiều trải dài trên nền đất quen thuộc. Phía xa xa, có người đi ngang qua. Là người hàng xóm từng sống cạnh nhà cậu năm đó. Ông ấy trông già hơn nhiều so với lần cuối cậu thấy, dáng người gầy gò, đứng ở đầu con đường nhỏ, nhìn về phía cậu như đang nhìn thấy một giấc mộng cũ bị gió cuốn trở lại.
"Là... Thượng Ôn sao?" Giọng người hàng xóm có chút không chắc chắn, như thể chính bản thân ông cũng sợ mình nhận lầm.
Giản Thượng Ôn xoay người, nhìn về phía ông: "Thất thúc."
Hốc mắt ông gần như đỏ lên ngay trong khoảnh khắc ấy, giọng run run: "Là con... Hài tử, thật sự là con!"
Cậu đứng nơi cửa, vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại mang theo khí chất kiên định không gì lay chuyển. Gió lướt qua tóc, thổi nhẹ vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-cau-con-co-bao-nhieu-anh-trai-tot-nua/2784155/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.