Máu chảy xuống lênh láng xuống đất.
Chẳng lẽ lời tiên tri linh nhiệm vậy sao ?
-Lê Duy-
Nhân vật : Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong, Lê Duy.
Nó trừng mắt trách Duy : "Tại cậu ý, mụ ý đi rồi đấy."
Trong mấy cuốn truyện chẳng phải nói người Digan rất khôn sao ? Vì sao mụ ta lại không lấy tiền chứ ? Rốt cuộc là như thế nào đây ? Đầu tiên có thể là nó chưa tin tưởng mụ lắm, thì nét mặt hung dữ mà. Nhưng về sau nó lại tin tưởng mụ, thực sự rất khó hiểu.... Và , nó cũng muốn hỏi mụ thêm nhiều điều nữa, một điều quan trọng nữa ? "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ? " Nó thấy mụ rất quen , rất rất quen.
"Vâng, tất cả tại con , con xin lỗi mẹ được chưa" Duy cúi đầu nhìn nó. Chị họ gì mà hung dữ như trằn tinh, đanh đá như sư tử hà đông .Chả bao giờ nhường nhịn em trai được một lần. Hừ ! Cậu ( Duy ) thật xui xẻo khi có bà chị này.
"A ! Có người đang khóc đúng không ? " Nó ghé tai về nơi có tiếng động. Đúng rồi, là tiếng đứa con gái cầu xin.
"Đi ! Chúng ta đi" Duy kéo nó về con phố nhỏ ( hướng phát ra tiếng động ). Phải hành hiệp trượng nghĩa thôi.
Bên kia....
Một thanh niên to lớn đang ghì chặt cô gái trên bức tường lạnh.Râu ria hắn xồm xòa che khuất vết sẹo dài trên má, đôi lông mày hung hãn khiến cho cô gái lộ lên vẻ sợ hãi,thảm thiết cầu xin:
“Cầu…cầu ..xin ..anh tha mạng cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-co-biet/349296/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.