.......Mọi người nghĩ họ có thể hiểu hết về Phong. Thật ngây thơ !.......
-Lê Duy-
Địa điểm : Trường THPT Blue Star.
Nhân vật : Trần Lam Phong, Lê Duy, Jackson, Lê Bích Thảo.
"Vù " Nó trợn mắt nhìn con dao phi thẳng về phía mình. Lòng đau sót...
Hóa ra. Đối với ông ..tôi không là gì sao.
"Phụt " Một tia sáng trắng vụt qua, lưỡi dao đâm thẳng vào chiếc bảng khiến cho bức ảnh đốt ngột rơi xuống.
"Bụp"
"Sao vậy hả " Hắn tiền lại gần nó ,hỏi.
"Da ! Ông bị thần kinh hả " Nó hét lên rất to. Tên điên này đúng là bệnh hoạn .Nó cứ tưởng..cứ tưởng hắn sẽ giết nó diệt khẩu, nó rất sợ , sợ đó là sự thật .Sợ mười năm qua đối với hắn nó không là gì cả. Dù hắn không thích nó nhưng chí ít cũng sẽ coi nói là bạn, không phải sao ?
"Thôi ! Tôi chỉ đùa thôi ." Hắn cười xoa đầu nó .
Bà biết không ? Giây phút bà nói tin tưởng tôi, tôi rất hạnh phúc.Nhưng giây phúc bà nhìn chằm chằm tôi ..tôi lại muốn....Haiz. Thật là !
"Tôi không phải mafia cũng không phải người tốt" Hắn nói với nó. " Sẽ không cứu người cũng sẽ không giết người vô tội "
Huống chi đó lại là người tôi yêu.
"Nhưng ông không được làm như thế. Đáng đá..ng sợ kinh khủng "
"Được rồi. Về lớp đi"
"Vậy,còn ông ?
"Tôi có việc" Hắn nói vỏn vẹn với nó ba chữ rồi bước đi .Hắn không muốn nó lo lắng nhưng Duy vừa gọi điện bằng số điện thoại ngầm của tổ chức.Nhất định là việc khẩn cấp.
Địa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-co-biet/349307/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.