Không ai khác chính là nhỏ. Nhỏ là chủ nhân của căn phòng này, ai cũng biết, nếu nhỏ bình thường thì thôi, còn nếu tức giận lên thì rất là độc ác. Những ngày trước, nhỏ chỉ cố gắng kiềm chế thôi, hôm nay chính là ngày nhỏ có thể là chính mình. Nhỏ thực sự nổi điên rồi, dám động chạm và làm bạn thân của mình phải chịu đau đớn như thế, thật quá quắt.
_Grr -Ả liếc nhỏ
-Thoải mái đi, tôi không làm gì cô đâu, phụ nữ như nhau nên tôi sẽ nương tay với cô, đừng lo, cứ cảm nhận đi nhé! Tôi sẽ không đụng vào bất kì nơi đâu của cô, đừng lo -Nhỏ lạnh lùng.
Chuyện gì nữa đây? Nhỏ nói vậy là có ý đồ gì? Sao ả cảm thấy có cảm giác sợ hãi bao trùm.
-Mày tính làm gì? -Không thể chịu nổi, ả lên tiếng
-Chẳng phải cô sắp qua căn phòng thứ ba rồi sao? Tôi sẽ cho cô một cảm giác thoải mái thôi mà -Nhỏ cười lạnh và bước lại cái bàn, cầm ly rượu vang và chén cơm để sẵn trên đó.
-Nè -Nhỏ đưa cho ả
Ả phớt lờ quay đi chỗ khác
-À quên, cô đang bị trói mà đúng không? Vậy tôi đút cho cô ăn vậy, đừng lo sơn hào hải vị đấy, cô chưa từng thấy tên tội phạm nào sung sướng như cô đâu -Nhỏ kiên nhẫn
-Tao không ăn, mày bỏ gì trong đó? -Ả nghi hoặc
-Bỏ gì? Tôi không bỏ gì hết, sao cô cứng đầu thế, tôi đã bảo là cô sẽ được thoải mái mà -Nhỏ hơi cau mày.
-Tao vẫn không ăn mày làm gì tao? -Ả hất cằm
-Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-la-ai/381225/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.