Bóng người loay hoay rồi biến mất nhanh chóng khi nghe tiếng chân của một ai đó bước tới, nhưng không may, lúc trốn đi đã lộ phần đuôi áo.
-Ai đó? -Tên đó rụt rè, chắc người mới vô đây mà.
-Tôi đây, tôi bị té xuống đây, không có gì đâu, anh mau đi trực đi khéo có người tới làm phiền Trương tiểu thư -Người đó đánh hơi được đây là người mới nên sử dụng trò lừa con nít cũng biết này để dụ.
-Được rồi, anh nhớ cẩn thận -Tên “lính” canh không hề nghi ngờ gì cả. Đúng là dễ bị lừa.
Đợi tên này đi được một đoạn, người đó mới dám đứng lên, thở phào, ngay lập tức thấy cánh tay bị ai đó gĩư lấy và nắm chăt lại.
-Tôi biết trong chuyện này có vấn đề mà, anh không phải người ở đây, anh không có bộ phục trang của nhưng người ở đây, anh đến đây nhằm mục đích gì? -Tên lúc nãy làm cho một tràng, tên này quá nguy hiểm.
Người đó vẫn im lặng không nói tiếng nào.
-Để tôi đưa anh vào gặp cô chủ -Tên lính đẩy mạnh người đó
Ngừơi đó chỉ lẳng lặng đi theo. Cũng may khuôn mặt được che bởi lớp khăn đen nên sẽ khó thấy được là ai. Dù sao thì chắc cũng không ai biết.
-Thưa cô chủ, tôi đã bắt được một tên vừa đột nhập vào -Tên lính vừa nói vừa đẩy mạnh người đó làm người đó suýt hôn đất mẹ.
-Lui -Một từ ngắn gọn và đầy súc tích (-_-#)
Tên lính ngoan ngoãn lui đi. Trong căn phòng chỉ còn ả Duy và người đó....
-Ngươi tên gì? -Ả nhếch mép.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-la-ai/381231/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.