Tan trường về, khi nó về lại nhà của hắn thì chẳng thấy hắn đâu, có hỏi thì chẳng có ai biết mà trả lời vì hắn đi có bao giờ nói?? Chỉ nghe nói là “Thấy cậu chủ về, mặt hậm hực trông tức giận vô cùng, hỏi cũng chẳng nói gì, lạnh lùng cực kì. Rồi sau đó lấy áo vet và đi ra khỏi nhà“. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, có thể đêm nay hắn sẽ về muộn đây. Vì cũng khá quen với tính của hắn nên nó chỉ nghĩ là hắn đi rồi sẽ về thôi, chắc có chuyện buồn nên có thể đi bar giải sầu mà. Không quan tâm nhiều”
Nó đi vào phòng ngủ, dạo này băng chẳng có việc gì rắc rối nên thấy cũng chan chán sao ấy.
dasi neoleul bol su iss-eulkka dasi seuchyeo jinaga beolin unmyeong ap-e seoiss-eo kkaeji moshal kkum-ieoss-eul kka uli
meol-eojineun neoege jeonhaji mos haess-eo
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, là của nhỏ nó gọi, khi không lại gọi cho nó, chắc hẳn có việc gì rồi.
-Alô gì á mày -Nó nhẹ nhàng
-Ở băng có chuyện rồi mày ơi, mà cũng không lớn lắm đâu -Nhỏ hơi thấp giọng
-Chuyện gì? -Nó lạnh lùng
-Vy bị.... bắt cóc rồi -Nhỏ la lên, nói rõ từng chữ
-Sao cơ? -Nó hốt hoảng
-Gặp nhau tại căn cứ bí mật đi, chúng ta sẽ nói chuyện -Nhỏ nói rồi dập máy.
“Chết tiệt, lại là con Tiểu Duy gây ra nữa sao? Không, Tiểu Duy làm gì biết băng đản Dark chứ? Vậy là ai? Tụi này cũng thông minh phết, bắt cóc con nhỏ có võ kém nhất băng [Au: nó chuyên về hacker nên ngán ngẩm với ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-la-ai/381257/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.