Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó cứ hắt xì liên tục, cứ thích nằm mãi trên giường, dù buồn ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm nổi con mắt... đợi đến khi hắn qua bên phòng kêu nó thì nó mới chịu dậy...
-Dậy mau lên, cho em 5 phút -Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại.
Nó vật vã bước vào toilet rửa mặt, vscn rồi xách cặp đi xuống phòng bếp. Những món này là đặc biệt do hắn làm, nó cũng chẳng muốn ăn, chỉ sơ xài hai ba miếng cho có, còn phần cơm thì cứ dùng đũa quậy chứ chẳng thèm ăn, nó cảm thấy mệt mệt sao ấy.
-Có chuyện gì vậy? -Hắn gắp từng miếng cơm chậm rãi, thấy hôm nay nó là lạ nên hỏi thử
-Ôi, mệt quá -Nó buông đũa xuống.
-Em cảm à? -Hắn thấy nó than mệt liền lấy tay sờ trán nó.
-Chắc là vậy đó -Nó mệt lã người
-Ừ, đúng là em bị cảm thật, chắc do ngày hôm qua -Hắn thoáng buồn.
-Haizzz, thôi chở em đi học mau lên -Nó nói rồi xách cặp ra xe
-Em bệnh có đi được không -Hắn lo lắng, chuyện này cũng do hắn gây ra hết mà... tội lỗi, tội lỗi...
-Được, cứ tin em đi -Nó mở cửa bước vào trong xe ngồi chờ hắn.
Hắn cũng nhanh chóng phóng xe đến trường, vừa thấy hắn bước ra xe, các nữ sinh nhào tới tặng quà cáp đồ, nhao nháo nhao nháo hết cả lên nhưng lại dừng lại khi thấy hắn mở cửa và đỡ nó ra khỏi xe, ánh mắt của các nữ sinh hình tên lửa chĩa thẳng vào nó rồi bắt đầu xầm xì to nhỏ. Nó nhức đầu nhưng vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-em-la-ai/381261/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.