Chương 4: Văn Dư được Sùng Hân khen ngợi như bảo vật, thế nhưng không phải là style của mình. Máy bay vững vàng bay lên không trung, từ lúc gặp Văn Dư ở sân bay đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều có thể thấy tâm tình Sùng Hân đặc biệt tốt. Sau khi phục vụ xong đồ ăn cho hành khách khoang hạng nhất, Lương Vận Hàm lặng lẽ kéo Sùng Hân. "Em cho chị xin đi, em có thể nào bình tĩnh lại một chút được không? Nhìn khuôn mặt gió xuân dập dờn của em kìa! Sợ là không ai không biết em đang yêu đi!" Sùng Hân nhìn Lương Vận Hàm, đột nhiên nở một nụ cười đầy hào hứng, "Chị Hàm, chị thấy Văn Dư thế nào?" "Không thế nào hết, mới có mấy ngày mà đã thân với em như vậy, em cẩn thận bị lừa!" "Lừa cái gì?" "Lừa nhan sắc! Em ngây thơ như vậy, muốn lừa em còn dễ hơn đi lừa tiền người khác!" "Lương Vận Hàm! Chán chị quá!" "Em tìm hiểu kỹ trước có được hay không?! Chị ta có bối cảnh ra sao em có biết hết không?" Sùng Hân không trả lời vấn đề này, đổi chủ đề, ''Lúc đi bên cạnh chị ấy, cảm thấy mỗi bước chân của chị ấy đều rất kiên định, mặc dù là phụ nữ, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác rất chân thật. Hơn nữa, em nghĩ chị ấy chắc hẳn rất thông minh, là loại vô cùng tri thức ấy!" Lương Vận Hàm không chịu được bộ dạng si mê của cô, trừng mắt nhìn cô một hồi rồi bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-gap-duoc-em-van-viet/2862022/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.