Chương 52: Chỉ có không ngừng tiếp cận nhau, mới có thể bổ khuyết chỗ trống trong nội tâm Editor: Âu Dương Tình Beta: Jane Trịnh Máy bay hạ cánh, Văn Dư liền gọi điện thoại cho Lương Vận Hàm. "Phu nhân, chị đã đến." "Đói bụng không?" "Đói lắm! Chị ở trên máy bay chỉ được ăn một miếng bánh mì nhỏ." "Haha. Em đem canh hâm nóng lên, chị về có thể uống liền. Em còn làm mấy món chị thích ăn nữa." "Chị thích ăn chính là em, không phải đồ ăn." "Không đứng đắng. Nói A Thành lái xe cẩn thận một chút." "Được. Lát nữa gặp." Buông điện thoại xuống, nghĩ đến việc Văn Dư sắp về nhà, nhịp tim nàng vội đập nhanh. Lương Vận Hàm chợt cười. Hai người đã ở chung với nhau lâu như vậy mà vẫn còn cảm giác tim đập nhộn nhịp. Văn Dư trên xe gọi điện thoại cho Ngô Linh Nam nói cho nàng biết mình đã đến thành phố T. Ngô Linh Nam rất muốn gặp Văn Dư ngay lập tức. Nhưng bây giờ trời đã muộn mà Văn Dư mấy ngày nay nhất định rất vất vả. Quan trọng nhất chính là cô nói cô đang trên đường về nhà. Là nhà của cô và Lương Vận Hàm sao? Ngô Linh Nam để ý thấy trong lòng mình không được thoải mái. Nàng quan tâm Văn Dư nên đề nghị cô hãy về nghỉ ngơi sớm đi, có gì ngày mai gặp. Văn Dư một lần nữa nói cám ơn với nàng. Ngô Linh Nam và cha nàng gây nhau. Nàng không đến công ty chỉ ở lại trong nhà khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rot-cuoc-gap-duoc-em-van-viet/2862070/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.