Không ngờ cảnh sau lưng phản diện nhà hắn cũng đẹp như vậy.
Mái tóc đen bóng được búi lên, cổ áo là một sợi dây màu bạch ngọc, tấm lưng rộng lớn trông lại càng có cảm giác an toàn hơn, hai tay áo bay bay cực kì tiêu sái.
Quy Hải rất ít khi nhìn thấy đằng sau lưng Sư Vân Phong, đa phần nếu không phải Sư Vân Phong ôm hắn thì là dùng tay bế hắn. Hiện tại đột nhiên nhìn thì cảm giác tấm lưng Sư Vân Phong vừa cao lớn vừa vĩ đại. Quy Hải thậm chí cảm thấy, kết thành đạo lữ với một người vừa dễ nhìn lại vừa hữu dụng thế này quả thực là cả đời cũng không lỗ.
Nhưng trong đáy lòng Quy Hải vẫn còn tồn tại một chút cảm giác nghi hoặc và khó hiểu.
Ừ thì là mình đã bồi bạn với Sư Vân Phong lúc y cần, bồi hắn qua một thời gian, sau lại bị ép đi chắn lôi kiếp giúp Sư Vân Phong, Sư Vân Phong đối với mình không nỡ rời xa và yêu mến là có thể khẳng định. Nhưng là phần lớn thời gian của mình không phải hình rùa con thì cũng là bé trai, nhưng sau khi trở thành người trưởng thành thì thời gian tiếp xúc với Sư Vân Phong cực kì ít ỏi, thậm chí hai bên còn không quá hiểu rõ về nhau, vậy Sư Vân Phong đối với mình thực sự có thể đạt tới cái loại trình độ bạn lữ đó sao?
Nhưng mà phản diện nhà hắn đã chủ động đề xuất, lấy trình độ đen tối của phản diện ra mà nói thì rõ ràng việc này đã trải qua quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/547726/chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.