Cánh tay của Sư Vân Phong thả lỏng khiến cho Quy Hải có thể quay người lại, khẽ ngẩng đầu đối mắt với Sư Vân Phong.
Nhưng khi hai đôi mắt nhìn vào nhau, ánh mắt Quy Hải không còn dời đi được nữa.
Cho dù là hoàng hôn sáng lạn mĩ lệ, hay là những đám mây trắng xinh lững lờ trôi bên người, hay là từng làn sóng cuộn trào dưới chân, dường như cũng đã bị biến mất trong tầm nhìn của Quy Hải; Thời khắc này, âm thanh xé gió của kiếm Phá thiên, tiếng chim hót quay về tổ, tiếng sóng vỗ rào rạt cũng đều không nghe thấy nữa, Quy Hải chìm trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe tiếng hô hấp và tiếng tim đập của mình và Sư Vân Phong.
Quy Hải cũng chỉ thấy một bên mặt anh tuấn vô địch của Sư Vân Phong, nhìn thấy hai hàng mày kiếm dịu dàng, nhìn thấy sống mũi cao thẳng, nhìn thấy bờ moi mỏng khẽ hé mở của Sư Vân Phong mà thôi…….cuối cùng, tất cả ánh sáng không tự chủ được ngưng tụ lại trên đôi mắt Sư Vân Phong, bị thu hút vào đó.
Quy Hải đã được kiến thức qua, đôi mắt lúc Sư Vân Phong đối địch đã từng phát ra kiếm khí lạnh băng khiến cho địch nhân kinh hồn bạt vía; Hắn cũng từng kiến thức qua đôi mắt lúc Sư Vân Phong đối đãi với các Ma tu phổ thông khinh thường ngạo mạn, ngông cuồng tự đại, không để ai vào trong mắt; Cũng đã từng kiến thức qua đôi mắt lúc Sư Vân Phong tự mình bón ăn và tắm rửa cho mình, nhẹ nhàng như nước, giống như mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/547729/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.