Quy Hải dùng linh thức quan sát thế giới bên ngoài, phát hiện có hai người đàn ông mặc quần áo màu lam nhạt, dùng một chiếc nhuyễn kiệu màu lam đậm nâng bản thân mình. Hai người họ có một người gầy yếu, một người cường tráng, đang lướt trên mặt biển. Mặt biển nhìn không thấy điểm cuối, triều dâng sóng dậy, ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không thấy, Quy Hải cũng không nhìn thấy tòa thành mà hai người kia nói ở đâu.
Tiếp đó, Quy Hải dùng linh thức kiểm tra trong ngoài cơ thể mình.
Đầu tiên là kiểm tra thức hải. Tuy rằng bị thiên lôi đánh trúng, nhưng thức hải cũng không hề bị tổn thương, thậm trí còn rộng lớn hơn trước kia gấp mấy lần. Nhưng chuông đồng tâm trong thức hải chỉ có một chút ánh sáng đỏ yếu ớt, run nhè nhẹ, những sợi tơ rối như vò nhưng lại rất ngắn, chỉ nhìn thấy đầu sợi.
Quy Hải dùng thức hải làm nóng chuông đồng tâm một chút báo cho phản diện nhà hắn mình đã tỉnh lại rồi.
Quy Hải có chút hi vọng phản diện sẽ thông qua chuông đồng tâm mà tìm hắn.
Chẳng qua là hiện giờ chuông đồng tâm cũng chỉ còn ảm đạm chút ánh sáng, chỉ có thể thu được phản ứng vô cùng yếu ớt, không được như trước. Quy Hải vì thế mà đoán, câu chuyện trong sách đã đến đoạn phản diện lên Tiên sơn rồi. Cũng chính là nói, phản diện đã có thể ở ngoài Tiên sơn xa xôi kia, cách bản thân mình rất xa rất xa, không nhất định lập tức qua tìm hắn được.
Nghĩ tới đây, Quy Hải có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/547748/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.