Kể từ khi lấy được ngọc giản bí tịch giảng dạy từ tay tên kiếm tu râu rậm kia, Sư Vân Phong đã âm thầm nghiên cứu một phen, sau khi đã nghiên cứu hết ngôn ngữ sống động trong ngọc giản thì bắt đầu hứng trí bừng bừng giảng giải cấu trúc cơ thể con người cho Quy Hải.
Thật không may, nghĩ là một đằng nhưng lại thành ra một nẻo.
Sau khi Quy Hải thấy phản diện bón hắn xong, thật hiếm khi thấy y giải thích một cách sinh động phấn khích, mặc dù y đã nắm kiến thức kỹ lưỡng, hắn cũng quyết định cho y mặt mũi, tốt xấu gì cũng nghe một chút. Tuy nhiên, gần đây ăn uống quá tốt, ăn no xong thì lại buồn ngủ. Mí mắt của Quy Hải từ từ đóng lại, miễn cưỡng chống lên một khe mắt, sau đó lại đóng lại, và cuối cùng không nhịn được nữa mà ngủ luôn.
Mặc dù cơ thể trước đó cảm giác mệt mỏi buồn ngủ nhưng sau khi ngủ lại vô cùng tuyệt diệu, giống như ôm cái chăn ấm áp cuộn tròn rồi lăn lộn vậy, cả người đều được thư giãn, như bay trong biển cả mênh mông, nhẹ nhàng và tự do.
Cảm giác này rất quen thuộc. Quy Hải đã đã có nhiều kinh nghiệm ngủ cũng có thể hiểu, biết rằng bản thân lại có thể lớn thêm rồi.
# Chỉ cần ngủ một giấc đã lớn lên gì đó thật là tuyệt vời mà~#
Sư Vân Phong nhìn Quy Hải đang ngủ ngon lành, thanh âm không khỏi nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng không còn nữa, trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và yêu chiều, nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/895916/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.