Cảm giác bây giờ mà phản diện đem lại cho Quy Hải giống như cây xấu hổ vậy.
Cho dù nhìn có vẻ nghiêm túc đứng đắn, luôn rộng mở tán lá, nhưng mà chỉ cần hơi chạm nhẹ, lá của cây xấu hổ lập tức đóng lại ngượng ngùng che mặt trốn đi, không dám nhìn mặt ai.
Phản diện cũng giống như vậy, cho dù nhìn thì có vẻ rất nghiêm túc, chững chạc, trật tự ngăn nắp mà giảng giải cho Quy Hải cách mặc từng lớp quần áo.
Cái vẻ chững chạc nghiêm túc này rất dễ lừa người khác, giống như trấn áp tất cả, khiến Quy Hải thậm chí còn nghĩ đến vị giáo sư già cực kì nghiêm túc ở kiếp trước lúc hắn còn đi học. Vị giáo sư già khi vừa bước vào lớp là ngay lập tức toàn lớp im phăng phắc. Chỉ nhìn vẻ mặt là có thể khiến người ta sợ mất mật.
Nhưng mà, Quy Hải cũng biết, vẻ mặt của phản diện từ trước đến nay đều không đáng tin.
Bời vì cái ánh mắt thẳng quắc nghiêm túc đó là nhìn ____ cái bộ quần áo kia, rõ ràng là không dám nhìn thẳng Quy Hải.
Đương nhiên, nếu chỉ như vậy Quy Hải cũng không thể nhìn ra.
Nếu như không có chuông đồng tâm, Quy Hải cũng không biết phản diện lại biết giả vờ như vậy.
Những sợi tơ trên chuông đồng tâm ở trong thức hải Quy Hải đều giống như cây xấu hổ, tất cả đều co rụt lại, chỉ có phóng ra mười mấy sợi tơ, ngẫu nhiên lộ ra một chút đầu sợi, vừa chạm vào thức hải Quy Hải một cái là lại rụt lại ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rua-con-luoi-cua-nha-ma-de/895924/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.