Sau Tết Dương lịch, Quyền Hoa Thần không trở về nước D, hắn bắt đầu thường xuyên đi công tác, chạy khắp đất nước, cho đến bây giờ đã gần mười ngày bọn họ không thể gặp nhau. Khang Chước hoài nghi là Quyền Tiêu cố ý không cho bọn họ có thời gian ở bên nhau, nhưng Quyền Hoa Thần bảo cậu đừng suy nghĩ lung tung, thời điểm cuối năm âm lịch bận rộn là chuyện rất bình thường.
Khang Chước đã được nghỉ đông, công việc ở phòng thí nghiệm cũng dần kết thúc. Nhưng đừng nói tới việc gặp Quyền Hoa Thần, hiện tại cho dù Khang Chước gửi tin nhắn cho hắn, cũng phải rất lâu sau hắn mới trả lời lại.
Quyền Tiêu không còn đi tìm cậu nữa, cũng đã trôi qua một thời gian ngắn Doãn Đông Phàm không gửi thêm email cho Khang Chước, cuộc sống dường như đã khôi phục lại sự bình lặng.
Khang Chước thường xuyên nghĩ, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể hóa giải mâu thuẫn giữa Quyền Tiêu và Quyền Hoa Thần? Độ khó của vấn đề này có thể tương đương như làm cách nào mới có thể chữa tận gốc bệnh mãn tính. Khang Chước không phải là một bác sĩ thông minh, cậu bó tay bất lực.
Vậy mà Quyền Hoa Thần lại không để ý tới chuyện đó, hắn tranh thủ thì giờ gọi điện cho Khang Chước, nói: “Thời gian sẽ giải quyết hết thảy, có một số việc không vội vàng được. Đừng nói về Quyền Tiêu nữa, gần đây em có ăn uống đầy đủ không?”
Khang Chước nói: “Hôm qua em cân thử rồi, nặng hơn trước hai cân đấy.”
“Chờ đến khi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-chay/1712177/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.