Buổi chiều chỉ có một tiết giải phẫu, gần tới lúc tan học Chử Vệ Lâm và vài bạn học tụ tập lại thì thầm to nhỏ mấy câu với nhau. Sau đó lén lút đến bên cạnh Khang Chước, điên cuồng nháy mắt với cậu: “Người anh em, tối nay có hẹn không?” Biểu cảm chẳng khác mấy má mì khu đèn đỏ là bao.
Khang Chước đang rửa tay, cậu không hiểu ám hiệu của Chử Vệ Lâm, hỏi anh muốn làm gì.
Chử Vệ Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Có tới ăn thỏ không? Mấy người chúng tôi định đợi lát nữa trộm hai con thỏ trong lớp giải phẫu đi, mang về ký túc xá nướng lên, sau đó ăn kèm với mì tôm trộn ớt chưng dầu.”
“Buổi tối tôi về nhà ăn cơm.” Khang Chước suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Mà mọi người lấy đâu ra nồi để làm?”
Chử Vệ Lâm đắc ý nói: “Là đồ cất giấu của người anh em phòng bên á.”
“Trường học không cho phép mang động vật trong lớp giải phẫu ra làm đồ ăn, cũng không được bí mật dùng đồ điện có công suất lớn, các anh cẩn thận đừng để bị bắt.”
“Yên tâm, yên tâm ~”
Ngoài miệng Khang Chước nói là muốn về nhà ăn tối, nhưng thật ra cậu muốn đến nhà Quyền Hoa Thần ăn cơ. Bởi vì khai giảng xong thực sự quá bận rộn, Khang Chước vẫn luôn ở lại ký túc xá, đã gần một tuần cậu không về nhà. Ngày mai là thứ sáu không có tiết học buổi sáng, nên sớm nay cậu đã hẹn trước với Quyền Hoa Thần sẽ về ăn cơm vào buổi tối.
Nghĩ đến sắp tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-chay/1712205/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.