Hai người ở lại thành phố S chơi bốn ngày, chủ yếu là đều chơi bên bờ biển.
Ngày đầu tiên Khang Chước không dám xuống nước, đến ngày thứ hai cậu lấy hết dũng khí, ôm phao bơi vịt con nhảy xuống biển. Nhưng nước biển dâng cao dần dần đẩy cậu ra khỏi bờ, cậu không làm chủ được phương hướng của mình, mắt thấy bản thân cách bờ càng ngày càng xa, cậu sợ tới mức vừa đạp nước vừa lớn tiếng hô “Cậu ơi cứu mạng”.
Ngày thứ ba Khang Chước vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ biển ngày hôm trước, vì thế Quyền Hoa Thần thuê một chiếc du thuyền, dẫn cậu đi ngao du trên biển, còn tới một hòn đảo nhỏ giữa biển chơi nửa ngày.
Ngày thứ tư Khang Chước lại lấy hết dũng khí, quyết định xuống biển rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng ngày đó gió to sóng lớn, sau khi bị một con sóng lớn cao hơn một mét đánh ụp vào trong nước, Khang Chước lại vừa đạp nước vừa kêu “Cậu ơi cứu mạng”.
Vì chuyện này mà Quyền Hoa Thần cười cậu cả một buổi tối, Khang Chước tức giận nói, một ngày nào đó cậu phải học được cách bơi lội.
Đến sáng ngày thứ năm, Khang Chước dựa theo thời gian đã ước định đi tới cửa phòng Quyền Hoa Thần, chờ hắn cùng đi xuống nhà hàng ăn sáng. Hôm nay Quyền Hoa Thần ra chậm hơn vài phút so với bình thường, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm, Khang Chước còn chưa kịp có cơ hội hỏi gì, thì điện thoại của Quyền Hoa Thần đã vang lên, hắn nhận điện thoại.
Mãi cho đến khi bọn họ đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-chay/1712279/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.