Tửu lượng của Chử Vệ Lâm thật sự quá kém, mới uống được nửa chai vang đỏ đã choáng váng không tỉnh táo, coi Khang Chước thành bé người yêu Omega hương dâu đang mập mờ kia, tố cáo cậu đứng núi này trông núi nọ, đồng thời ôm chặt cậu không chịu buông tay.
Khang Chước vất vả mãi mới dỗ được Chử Vệ Lâm lên xe taxi, trước tiên đưa anh về nhà, sau đó để tài xế quay đầu trở về nhà mình.
Trên đường về có hơi tắc đường, taxi dừng một chút lại đi tiếp, không biết còn bao lâu nữa mới có thể về đến nhà. Khang Chước không uống say, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, có thể là do say xe.
Khang Chước liếc nhìn điện thoại, không có bất kỳ thông báo mới nào.
Sau khi cãi nhau một trận tối qua, Doãn Đông Phàm không liên lạc với cậu nguyên một ngày.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, kể từ khi Doãn Đông Phàm thi đại học xong, số trận cãi nhau lớn nhỏ của bọn họ còn nhiều hơn bốn năm qua cộng lại.
Nguyên nhân cãi vã đều là những chuyện nhỏ vặt vãnh. Một lần là bởi vì Khang Chước quên bấm like bài viết trên vòng bạn bè của Doãn Đông Phàm, lần khác là chơi game nhưng lại phối hợp không tốt. Còn một lần là vì cả hai có cách lý giải nhân vật khác nhau khi xem phim.
Hôm qua cũng giống như vậy.
Thời tiết quá nóng nên bọn họ không muốn ra ngoài, vì thế dự định dành cả ngày ở nhà Khang Chước.
Bên nhà Khang Chước có một bộ máy chơi game của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-chay/1712321/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.