Chủ Công và Tiểu Kiều không phải dạng người dễ bộc lộ cảm xúc, ngay đến Kiều Mục cũng không biết câu chuyện giữa hai người đường dưới, ba người ngồi trong xe Tương Dư mua cho đội để trở về gaming house, vào đến phòng huấn luyện đã nhìn thấy Thôi Duẫn Hiền vừa gặm táo vừa nhiệt tình vẫy tay chào hỏi bọn họ: “Về rồi đấy à, lại đây ăn táo nè.”
Chủ Công ngờ vực nhìn Thôi Duẫn Hiền: “Chẳng phải chân của Tương Ngôn khỏi rồi mà, sao ngày nào cậu cũng tới chồm hỗm ở căn cứ bọn tôi thế?”
Thôi Duẫn Hiền vừa nhét táo vào tay Kiều Mục, Chủ Công và Tiểu Kiều vừa vui vẻ nói: “Hôm nay là lễ bốc thăm mà, tôi thấy vụ này rất quan trọng nên nhất định phải xem cùng những người bạn tốt, cùng nhau căng thẳng, cùng nhau chia sẻ cảm xúc đó.”
Tương Ngôn quay ghế qua nhìn Thôi Duẫn Hiền: “Cậu là bạn tốt của ai, tôi và cậu chẳng quen biết gì nhau, cảm ơn.”
Thôi Duẫn Hiền không thèm để ý, cười cười nói: “Không sao, tôi có quen anh, làm bạn tốt chỉ cần một bên đơn phương cũng đủ.”
Đội tuyển GG vốn là đám người không giới hạn, vậy mà bị Thôi Duẫn Hiền cũng không có giới hạn trấn cho im re. Hai tên ngốc nhà họ Bạch nhìn rừng hàng xóm bằng ánh mắt cực kỳ sùng kính, Uất Lam cảm khái vỗ vai Thôi Duẫn Hiền: “Bộ dạng vô liêm sỉ của cậu rất giống tôi hồi trẻ.”
Thôi Duẫn Hiền khoanh tay hành lễ: “Cảm ơn.”
Tương Ngôn nhìn Uất Lam và Thôi Duẫn Hiền đã hết thuốc chữa, lắc đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457696/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.